CHAP 5

Thu Phương;
-Thương tích trên người của cô đã đỡ hơn rất nhiều có thể 2 hôm nữa là có thể tháo băng.
Hongg Ky;
-Tại sao lại cứu tôi...sao cô không để cho đám người đó giết chết tôi đi còn giúp đỡ cho tôi làm gì?Không sợ tôi sẽ trả thù người yêu của cô sao.
Thu Phương;
-Chút lương tâm cuối cùng này không muốn phạm thêm sai lầm nữa.Chuyện năm xưa tôi giúp đỡ cho cô đã ám ảnh tôi đủ lắm rồi.
Hongg Ky;
-Nhất định cô ta là người thân của con nhỏ đó chứ trên đời này không thể có chuyện giống nhau đến mức như vậy.
Thu Phương;
-Tôi khuyên cô đừng để bản thân mắc phải sai lầm nữa.Năm xưa mẹ con của bà ba đã phải chết vì cái hư danh của bà.Sợ bà hội hồng phát hiện nên bà đã khôn khéo biến nó thành một tai nạn khi bà hội đồng vắng nhà.
Hongg Ky;
-Con ruột của bà ba đã chết cùng mẹ nó khi chưa được sinh ra nên con bé Hương chỉ là vật thế thân để khiến bà hội đồng không nghi ngờ cái chết của bà ba mà thôi.Nếu chuyện bị bại lộ thì tôi và cô đều phải chết đấy.
Thu Phương;
-Có chết hay sống đối với tôi bây giờ không quan trọng thứ tôi quan tâm đến bây giờ chính là cô ấy.
Phương đặt đồ ăn xuống bàn cho bà cả rồi bỏ đi ra ngoài.
Minh Tuyết;
-Thương gia...hôm nay trời đã trở lạnh sao ổng vẫn còn một mình ở ngoài thế này.
Khánh Nhàn;
-Dạ thưa bà năm do thời tiết ở đây nó khác với chỗ của ngộ nên bây giờ ngộ phải đi mua thêm quần áo để mặc vào cho đỡ lạnh.
Minh Tuyết;
-Thì ra là vậy...mà tôi nghĩ thương gia không cần phải đi vì ở đây tôi có một số quần áo muốn tặng cho thương gia.
Khánh Nhàn;
-Cảm ơn lòng tốt của bà năm nhưng người xưa có câu là không có ai cho không ai điều gì có phải bà muốn tôi giúp việc gì không?
Minh Tuyết;
-Thương gia đúng là thấu hiểu sự đời tôi muốn nhờ thương gia giúp tôi tìm hiểu về thân thế của cô 2 nhà này.
Khánh Nhàn;
-Dạ thưa bà chuyện này có hơi khó do tôi cũng chỉ là bạn hợp tác làm ăn với bà nên cũng không biết rõ chuyện gia đình của bà.
Minh Tuyết;
-Nếu tôi cho thương gia một cái gì để trao đổi với thân thế thật sự của cô 2 không biết có làm thương gia có cảm thấy hài lòng.
Thương gia cúi đầu không nhìn thẳng vào nàng.Thấy hành động của thương gia vẫn ngần ngại thì dùng tay kéo áo của mình xuống rồi đỡ lấy gương mặt của thương gia lên.Nhìn thấy thân thể của nàng tên thương gia cầm lòng ko được liền kéo nàng vào một chỗ vắng gần đấy đè nàng xuống mà tận hưởng.
Bùi Lan Hương;
-Cô 2 nhà này không phải là người tốt trung thành với một người mà chẳng có lợi ích gì cho bản thân liệu có đáng không?
Ái Phương;
-Đáng...dù có như thế nào cũng xứng đáng nên nếu em năm đến đây để dụ dỗ tôi chống đối lại chị 2 thì xin phép mời em năm về cho.
Bùi Lan Hương;
-Cô 4 thông minh sáng suốt chắc chắn sẽ có lối đi riêng của mình làm sao tôi có khả năng dụ dỗ được cô.
Ái Phương;
-Nếu biết rõ như vậy thì cớ chi lại đến làm phiền tôi lúc nửa đêm thế này.
Bùi Lan Hương;
-Tôi đến đây với ý tốt muốn đưa lá thư này cho cô 4 thôi.Nhưng thiết nghĩ thì cũng tội nghiệp cho cô 4 yêu đến khờ dại để bây giờ phải nhận lại đắng cay.
Ái Phương;
-Tôi sẽ làm theo tất cả những gì cô yêu cầu chỉ cần cô hãy hứa với tôi là ko đc tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai có biết không?
Bùi Lan Hương;
-Nếu giữ thái độ này ngay từ đầu có vẻ là sẽ tốt hơn rồi...nhưng mà tôi sẽ hứa với cô là không ai có thể biết được vấn đề của cô đâu.
Hương nhéo má của Phương rồi mỉm cười khoái chí.Hương lấy lại lá thư rồi thủ thỉ vào tai của Phương một điều gì đó rất bí ẩn.
Mỹ Linh;
-Dạo này nhìn mình xanh xao quá ăn nhiều vào để bồi bổ lại sức khỏe.
Minh Tuyết;
-Cảm ơn mình mà em thấy mình dạo này mình hay đi sớm về khuya.Công việc của mình có gì không tốt sao.
Mỹ Linh;
-Mình cứ yên tâm mọi chuyện vẫn ổn chỉ có điều tên thương gia tự nhiên lại rút vốn ra khỏi xưởng gỗ khiến xưởng bị tổn thất lớn.
Minh Tuyết;
-Tôi đã nói với mình cái tên ấy không đáng tin rồi do mình tin tưởng nên bị hắn lừa rồi.
Mỹ Linh;
-Đúng là mình có con mắt tinh tường nhìn người không bao giờ sai.Sau này tôi phải nhờ mình giúp đỡ nhiều rồi.
Minh Tuyết;
-Mình đừng nói như vậy vợ chồng giúp đỡ cho nhau thì có gì mà mình phải khách sáo vậy.
Mỹ Linh;
-Tôi chỉ lo xa thôi nên mình đừng bận tâm còn mấy đứa lo mà giải quyết vấn đề ở xưởng
Kiều Anh;
-Bố không cần phải lo đâu chị Tiên sẽ giải quyết mấy vấn đề này được.
Bùi Lan Hương;
-Đúng vậy mấy vấn đề về kinh doanh đâu ai có thể giỏi bằng cô 3 nhà này.
Mỹ Linh;
-Thôi chuyện đấy cứ để cho Hằng nó lo liệu còn bây giờ tập trung ăn cơm đừng nói linh tinh nữa.
Mọi người đang ăn thì Hằng đột nhiên ôm cổ la lên trong đau đớn.Cơ thể thì bắt đầu co giật còn miệng thì bắt đầu rỉ máu một hồi thì ngất liệm trên sàn nhà.Mọi người hốt hoảng nhưng mà cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để đưa Hằng vào bệnh viện cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top