CHAP 4

Từ cái ngày bà cả bị đuổi ra khỏi Đỗ Gia mối quan hệ giữa các thành viên trong nhà cũng vì thế mà càng ngày càng xấu đi.Đỗ Gia chia ra làm 2 phe một bên bảo vệ cho nàng một bên thì nhất quyết muốn chống đối nàng đến cùng.Khiến cho nàng bây giờ vừa phải đối phó bên ngoài lẫn bên trong.
Châu Tuyết Vân;
-Công nhận dì viết chữ đẹp thật dì dạy cho tôi với có được không?
Minh Tuyết;
-Cũng được nếu cô có thành ý muốn học thì tôi sẽ dạy cho cô.
Châu Tuyết Vân;
-Người ta thường nói cô giáo như mẹ hiền nên dì đừng lợi dụng chuyện dạy học cho tôi mà đánh tôi đấy nhé.
Minh Tuyết;
-Nếu cô ngoan ngoãn nghe lời của tôi thì sẽ không có chuyện phải dùng tới vũ lực.
Vân ôm nàng rồi hôn lên má của nàng làm cho nàng khá bất ngờ.Từ cái ngày mà nàng gặp Vân lần đầu tiên đến tận bây giờ thì chưa lần nào nàng lại được nhìn thấy trong hình ảnh Vân nghiêm túc y như lúc đó.Bây giờ nàng chỉ hay nhìn thấy Vân trong bộ dạng của một đứa trẻ ngốc nghếch hay thích dỗi và làm nũng với nàng.Nên lâu lâu nàng cũng tự hỏi là Vân ngốc nghếch thật hay chỉ là đôi lúc mới như vậy.
Minh Hằng;
-Vân chị cấm em từ nay không được chơi cùng với loại người này nữa có biết không?
Châu Tuyết Vân;
-Em chỉ học thôi mà sao chị lại ngăn cản em chứ.
Bùi Lan Hương;
-Vậy cái loại người như bà cả chắc là cái loại người đáng hận thù nhất trên cuộc đời.
Ái Phương;
-Ít ra cô 2 còn có người để gọi là mẹ còn hơn cái thứ không có mẹ dạy dỗ như cô 5 đây thì làm sao có thể hiểu được.
Kiều Anh;
-Chúng tôi không có mẹ tất cả cũng tại mẹ của cô mà ra.Chính bà cả đã ra tay giết chết mẹ của chúng tôi rồi biến tất cả chỉ là một vụ tai nạn.
Minh Hằng;
-Chuyện ai làm người đấy chịu hậu quả bà ta gây ra thì nhân quả bà ta sẽ tự gánh chịu.Nhưng mà Vân nó là em ruột của tôi thì tôi không muốn nó có dính dáng đến loại người như cô ta.
Tóc Tiên;
-Đúng cô ta không phải là kiểu người tốt đẹp em đừng có ngu ngốc mà nghe lời của cô ta.
Bùi Lan Hương;
-Trước khi nói điều gì thì 2 người nên coi lại mình có tư cách để nói chưa đã 2 người cũng đâu có tốt đẹp mà có thể phán xét người khác.
Tóc Tiên;
-Nhưng nếu mẹ của mày không xuất hiện thì có lẽ bây giờ đã không xảy ra cái cảnh gia đình âm dương cách biệt như bây giờ.
Linh đứng dậy tát thẳng vào mặt của Tiên rồi cúi xuống bóp cổ của Tiên và bắt đầu hăm dọa.
Mỹ Linh;
-Đủ rồi...trong cái nhà này tuyệt đối ko được nhắc đến cô ta nữa.Dù sao thì cô ta cũng đã chết rồi có nhắc lại cô ta cũng không sống lại được.Tốt nhất từ hôm nay nên biết giữ mồm giữ miệng nếu không muốn bị đuổi ra khỏi căn nhà này và kết cục như cô ta.
Minh Tuyết;
-Mình bình tĩnh lại đi con nó còn nhỏ có gì từ từ nói đừng đánh nó như vậy.
Mỹ Linh;
-Nghe lời của mình...tôi sẽ tha cho nó nhưng mà nếu có lần sau tôi sẽ không tha cho nó đâu.
Tóc Tiên;
-Cảm ơn bố đã tha thứ tội lỗi của con.
Mỹ Linh;
-Về phòng tự nhìn nhận lại vấn đề của bản thân đi đừng gây chuyện nữa.
Linh bực mình nắm tay của nàng dẫn ra bên ngoài.Vân và Phương cũng vội vàng đuổi theo.K.Anh và Hương đi lại đỡ Tiên đứng dậy dìu vào phòng còn Hằng vẫn đứng trầm ngâm vì những lời vừa nghe được.Suy nghĩ một hồi Hằng quyết định chạy đến nhà của thương gia để hỏi rõ mọi chuyện.
Khánh Nhàn;
-Có chuyện gì mà mới sáng sớm nị đã tới tìm ngộ rồi vậy?
Minh Hằng;
-Tôi đến đây sớm như vậy là vì có việc rất quan trọng muốn biết.Bà đã chứng kiến toàn bộ tai nạn xảy ra với bà ba có đúng hay không?
Khánh Nhàn;
-Chuyện đấy đã xảy ra được 18 năm và sở cẩm cũng đã phán quyết đó là một vụ tai nạn.Bây giờ cô 2 còn đến đây hỏi tôi làm gì?
Minh Hằng;
-Tôi sẽ cho bà 5 ngàn lượng vàng nếu bà chịu nói sự thật cho tôi biết.
Khánh Nhàn;
-Chuyện này nói ở ngoài không tiện mời cô 2 vào nhà tôi sẽ thưa chuyện với cô 2.
Thương gia kéo Hằng vào nhà rồi cẩn thận khóa cửa lại.
Tư Nhài;
-Gần 1 tháng trời cô út đã kêu tôi áng binh bất động ở Việt Nam rồi.Tại sao không cho tôi ra tay hành động.
Mie;
-Xin lỗi do gia đình của tôi có việc bất ngờ diễn ra nằm ngoài kế hoạch của tôi.Nhưng tôi đã nhờ người giải quyết vấn đề xong hết rồi.Nên tiểu thư cũng có thể yên tâm mà thực hiện kế hoạch  như những gì chúng ta đã bàn.
Tư Nhài;
-Được rồi...nhưng mà hãy chuyển qua cho tôi một số nội dung về cái sự việc đã từng diễn ra ở nhà của cô được ko?
Mie;
-Được chứ...nhưng mà cô phải ghi nhớ là không được phép nói cho ai nếu ko cả tôi và tiểu thư đều không giữ được cái mạng này đâu.
Nói xong Mie gửi địa chỉ cho tiểu thư đến để tìm hiểu thông tin.Vừa đi vừa đọc nên tiểu thư đã va chạm với nàng và Linh cũng đang đi đến.
Mỹ Linh;
-Cô không có con mắt hay sao mà lại đụng vào vợ của tôi.
Tư Nhài;
-Chứ không phải do 2 người không có mắt nhìn nên mới va vào tôi hay sao.
Minh Tuyết;
-Chúng tôi xin lỗi do mãi nói chuyện nên chúng tôi không nhìn thấy cô đi tới.Cô có sao không?
Mỹ Linh;
-Mình cần gì phải xin lỗi loại người sai mà cứ nghĩ mình đúng này chứ.
Minh Tuyết;
-Thôi mà mình dù sao cũng là lỗi của cả 2 chứ không phải lỗi của một mình tiểu thư.Nên cần gì mình phải giận dữ như thế làm gì quan trọng là xem tình hình của tiểu thư thế nào rồi nếu có gì thì còn đưa tiểu thư đến bệnh viện.
Mỹ Linh;
-Mình nói cũng phải để tôi xem con bé tiểu thư này có làm sao không?Chứ ko muốn loi thoi chuyện này thêm một tí xíu nào cả.
Linh tiến đến đỡ Tư Nhài đứng dậy do va chạm với nhau nên tay chân đều bị trầy xước.Tư Nhài ngước mặt lên định sẽ chửi Linh nhưng đã bị sửng sốt đến mức nói ko thành lời vì trước mắt của Tư Nhài chính là nàng.Linh thấy Tư Nhài chỉ bị trầy xước nhẹ nên ném cho Tư Nhài một xấp tiền rồi dẫn nàng bỏ đi.
Tối Hôm Đó
Tư Nhài;
-Tại sao chị lại là vợ của bà hội đồng Đỗ.Không lẽ chị bỏ lại em chỉ vì bà ta.
Minh Tuyết;
-Chị xin lỗi...vì chữ hiếu chị đành phải hy sinh tình yêu của mình.
Tư Nhài;
-Chị nói dối...rõ ràng ba mẹ của chị đã chết do tai nạn ở Pháp.Có phải lý do thật sự chị làm vợ của bà hội đồng là gì muốn trả thù có phải không?
Minh Tuyết;
-Đúng chính cái gia đình này là hung thủ giết chết người thân duy nhất của chị.Nếu em yêu chị thì tốt nhất hãy im lặng đến cuối cùng.
Nàng bỏ đi để lại một con người với tâm trí rối bời và nhiều tổn thương
Tóc Tiên;
-Chị đừng có giận em nữa mà...em chỉ muốn bảo vệ chị khỏi chị Hằng thôi.
Minh Tuyết;
-Chị không cần biết em vô tình hay cố tình nhưng em đã làm chị buồn rồi.
Tóc Tiên;
-Thôi mà đừng giận nữa...một lát em dẫn chị đi mua sắm bớt giận nhé.
Minh Tuyết;
-Em muốn chị hết giận em không hả bé Tiên?
Tóc Tiên;
-Chị cứ nói đi miễn chị không giận em thì việc gì em cũng đồng ý.
Minh Tuyết;
-Em có thể giúp chị trừ khử cái người này có được không?
Tóc Tiên;
-Cái này là tiểu thư Tư Nhài con gái của thương gia giàu nhất Hà Thành muốn giải quyết người này cũng có chút khó khăn đấy.Nhưng mà chỉ cần chị muốn thì em sẽ làm cho chị vui.
Nàng xoa má của Tiên rồi mỉm cười ôm lấy Tiên vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top