1
Trên chiếc giường nhỏ với xung quanh là bùa chú lộn xộn, có một cậu nhóc tóc trắng với thân hình gầy gò dần mở đôi mi nặng trĩu dậy.
"Đây là đâu, không phải mình đã chết rồi sao?" Cậu thầm nhíu mày, dùng tay gác lên trán thầm suy nghĩ.
"Lại là nhà Lâm, mình không muốn phải làm chó liếm nữa, kiếp trước đã chịu đủ rồi" cậu dần ngồi dậy khỏi chiếc giường, nhìn quanh căn phòng bừa bộn của mình, nhớ lại những gì nhà Lâm đã làm với mình ở kiếp trước.
"Giờ mình cần phải rời khỏi đây, tôi Minh Hoàng không còn muốn vướng bận gì đến nhà họ Lâm cả" cậu đi đến trước cánh cửa cũ ngay cạnh giường, trực tiếp đẩy mạnh ra mà đi đến phòng khách.
"Mình sắp rời khỏi cái nơi chết tiệt này rồi, từ nay về sau sẽ có một cuộc sống bình yên" Cậu thầm nhìn về những chiếc ghế da sang trọng nơi nhà Lâm một cách thù hằn, đây là nơi đã hành hạ cậu nhiều nhất khi cậu làm sai việc gì dù là nhỏ nhất.
Bỗng một tiếng mở cửa chính đã thu hút sự chú ý của cậu nhóc tóc trắng, cậu dùng ánh mắt đề phòng nhìn vào nơi cửa gỗ đang dần được mở ra.
Một người phụ nữ tóc nâu hạt dẻ được búi gọn gàng cùng với hai chiếc khuyên tai vàng lấp lánh đang mặc một chiếc váy đen nhánh đang dần ló dạng.
"Chị cả, đây là lần cuối tôi gọi chị" cậu khi nhìn thấy cô vừa bước gần đến cậu liền lạnh lùng nói với cô.
"Minh Hoàng, em muốn gì đây? Muốn rời đi sao?" Giọng điệu cô nhẹ nhàng một cách kì lạ cùng khuôn mặt không biến sắc nhìn cậu, làm Minh Hoàng mất cảnh giác.
"Lâm Hải Quân, sao nay xưng hô lạ vậy nhỉ? Xem như tôi sẽ rời khỏi nhà Lâm này" cậu nói hết những gì tích tụ với chị cả nhà Lâm nhưng đáp lại chỉ là ánh nhìn có chút buồn của cô.
"Đừng rời đi được không, chị biết mình đã sai, xin em hãy ở lại nhà Lâm" cô bỗng ôm lấy Minh Hoàng, nước mắt đang dần đọng lại làm cậu cảm thấy chút xa lạ, đây hoàn toàn không phải những gì cô đối xử trước đây với cậu.
"Tôi đã cố chịu đựng mọi thứ mà cách người đã gây nên cho tôi, nhưng hiện tại thì tôi sẽ theo nguyện vọng của các người" Minh Hoàng chán ghét đẩy Hải Quân ra, định bước đi tiếp lại bị chặn lại.
"Ặc.. chị chích thứ gì vào người tôi vậy" Minh Hoàng bước đi không quay lưng nhưng từ sớm Hải Quân đã rút từ trong túi một chiếc kim tiêm có dung dịch lạ trực tiếp đâm mạnh vào cổ cậu.
"Dần thì sẽ biết thôi, nếu như nhẹ nhàng không thể khiến em ngoan ngoãn vậy thì chỉ còn cách này" Lâm Hải Quân nói một cách bí ẩn, nhìn Minh Hoàng dần gục xuống sàn với ánh mắt đầy sự ham muốn.
Thứ thuốc cô đưa vào người Minh Hoàng khiến cho cơ thể cậu yếu đi nhưng không đáng kể, cô muốn tự tay phá sự tự tin của cậu bằng cách khiến cậu yếu ớt phản kháng khi nằm dưới thân mình.
"Chị đã làm thứ gì?" Minh Hoàng ánh mắt kiên định kèm thêm tức giận tra khảo Lâm Hải Quân khi bị cô nâng cằm lên.
"Dần dần sẽ biết thôi Minh Hoàng à, lát nữa chỉ cần ngoan ngoãn dạng chân ra phục vụ chị thôi" cô bế Minh Hoàng yếu ớt lên, đặt cậu ngồi bên dưới sàn, bản thân mình ngồi trên sofa.
"Chị rốt cuộc muốn làm gì?" Minh Hoàng cố tránh đầu khi cảm giác nguy hiểm đang đến gần khi thấy phần giữa hai chân của Lâm Hải Quân nhô lên một khoảng lớn.
"Ahh.. chị đang cương rồi, khẩu giao cho chị nhé" Lâm Hải Quân cười nham hiểm, vén váy mình lên để lộ dương vật gân guốc, to dài của mình.
"K-không..tránh xa tôi r-" Minh Hoàng định lấy tay đẩy người mình ra nhưng trực tiếp bị cô ép dương vật vào miệng.
"Bên trong cái miệng nhỏ này của em sướng quá đó" Lâm Hải Quân run lên vì sướng khi dương vật đang được bao bọc bởi miệng nhỏ ẩm ướt của cậu, càng ép đầu cậu sâu hơn.
Cô liên tục thúc vào sâu trong cổ họng Minh Hoàng khiến cậu thở từng hồi khó khăn. Mắt cậu dần mờ đi vì thiếu oxy, Minh Hoàng đang dần bị vấy bẩn bởi tình dục.
"Haa...em trai dâm đãng quá đó" Lâm Hải Quân trêu chọc khi thấy Minh Hoàng đsng chủ động liếm dương vật mình, cô thoả mãn mà xuất ra thẳng vào cổ họng cậu.
"M-muốn.. nữa" Minh Hoàng trực Tiệp nuốt hết đống bạch dịch đặc sệt vào, miệng há ra muốn thêm, hiện tại cậu đã không còn lý trí trước tình dục.
"Được rồi, chị sẽ thỏa mãn cái lỗ dưới của em" Lâm Hải Quân hài lòng nhìn cậu đang ngoan ngoãn đòi tinh dịch của mình, trực tiếp bế cậu lên, cởi quần của Minh Hoàng ra thì thấy vật nhỏ của cậu đã cương cứng. Bên dưới hậu huyệt hồng nhạt liên tục chảy dâm dịch xuống.
"Ư..mau đâm vào.. muốn..." Minh Hoàng rên rỉ cầu xin khi Lâm Hải Quân cạ dương vật của cô trước lỗ huyệt nhỏ. Dâm dịch bên trong liên tục chảy xuống.
"Ahh.. sướng.. sướng.." Minh Hoàng ôm lấy cô, liên tục chịu từng cú thúc mạnh bạo của Hải Quân, từng cú đều lút cán vào trong bụng cậu, thêm việc dâm dịch liên tục bôi trơn khiến dương vật cô đâm sâu vào hơn.
"Em thật dâm đãng đó, xem hôm nay chị có đụ nát cái lỗ này của em không" Hải Quân cười hài lòng, nắm lấy vai Minh Hoàng ép xuống khiến dương vật cô nhô lên một khoảng trên bụng cậu.
"Ahh.đúng..chỗ đó" Minh Hoàng đưa ra chiếc cổ trắng nõn trước miệng của cô, muốn Hải Quân tạo dấu vết trên người cậu, đúng lúc cô tìm được ngay điểm nhạy cảm của cậu mà liên tục ép vào trong khiến Minh Hoàng liên tục xuất vào chiếc váy đen của cô.
"Em làm bẩn đồ của chị rồi, phải chịu phạt nha" Lâm Hải Quân ép mạnh dương vật mình liên tục vào điểm G của Minh Hoàng đến khi xuất ra thẳng vào trong ruột cậu khiến Minh Hoàng mệt mỏi ngất đi, tinh dịch nhiều đến mức khiến bụng phình ra, liên tục tràn tinh dịch ra ngoài.
"Minh Hoàng, em sẽ mãi mãi là người nhà Lâm. Mãi mãi" Hải Quân ôm lấy Minh Hoàng đang ngất lịm, cười nhẹ thì thầm vào tai cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top