HOPEMIN

Câu chuyện tình của tôi lạ lắm các bạn à, nó bắt đầu và kết thúc một cách đau đớn lắm.
--------------flash back-------------

Jimin và tôi là bạn với nhau từ nhỏ, hay còn gọi là anh em kết nghĩa. Một ngày, Jimin đến bên tôi rồi thủ thỉ.....

"Hoseok hyung, em thích anh lắm đó"
"Huh, hôm nay em đùa vui thật đó Jimin"

Tôi có hề biết rằng đó đâu chỉ là một lời nói vu vơ. Tôi bỏ mặt em ấy rồi đi. Nhưng cũng vào một ngày nào đó năm sau, Jimin đến bên tôi, tay trong tay là chiếc hộp chocolate.

"Hoseok, tặng anh nè"
"À, cảm ơn Jimin nhiều nha" Tôi xoa đầu Jimin rồi mở hộp kẹo, trong đó có dòng chữ : "Em thích Anh Hoseok à". Tôi ngạc nhiên lắm, có lẽ đây là trò đùa vào mỗi ngày Valentine sao

"Jimin à, trò này cũ rồi"
"Hoseok, em... "
"Thôi anh đi trước đây, dù gì cũng cảm ơn vì hộp kẹo này nha"

Năm qua năm, tháng qua tháng, ngày qua ngày, Jimin cứ tìm cách nói lời yêu với tôi

"Jimin à, đủ rồi đó. Anh đã nói là trò này không vui đây, dù gì Anh cũng có bạn gái rồi"
"Anh có bạn gái rồi ư.. " giọng Jimin nghẹn lại như sắp khóc lên
"Xin lỗi Jimin, đừng làm những trò vô bổ này nữa. Anh đi nha" Tôi trả lại hộp chocolate rồi đi

Jimin khóc, em ấy khóc rồi. Sao tim tôi lại đau thế nhỉ, sao lại buồn phiền thế nhỉ. Không phải đâu Hoseok - tôi tự nhắc nhở mình để quên đi khoảnh khắc ấy. Nhưng...... tại sao, tại sao tôi vẫn chưa quên được, đã bao nhiêu năm rồi nhưng những hình ảnh về em ấy vẫm in sâu trong tâm trí tôi.

Ngày em đi, là ngày tôi đau khổ nhất. Khi ấy, tôi sợ rằng khi gặp em, tôi.... tôi sợ sẽ lại làm em buồn, tôi sợ tôi sẽ níu kéo em ở lại. Vào lúc tôi nhận ra tình cảm giữa em và tôi là thật thì nó đã muộn mất rồi, em đi rồi.

Tôi mệt mỏi lắm, mệt mỏi vì không thể yêu em được một lần, mệt mỏi vì làm cho em đau khổ, mệt mỏi vì không tôi không tốt với em. Tối đó, tôi say mèm trong men rượu để rồi chìm vào giấc ngủ để mơ thấy em. Lần đâu tiên trong đời người của tôi, tôi khóc vì một người con trai

6 năm sau, em - Park Jimin đã trở về lại rồi. Tôi phóng nhanh như tia chớp để được gặp em, vậy mà.....vậy mà bây giờ, em đã hạnh phúc bên tình yêu mới. Tôi mừng cho em lắm, nhưng... Tôi buồn cho trái tim của tôi cơ.

Tôi hận lắm, hận vì không thể nói lời yêu em. Nếu ngày em đi, tôi gặp em để nói hết nỗi lòng của mình thì bây giờ tôi đâu có đau khổ đến vậy.

Bước đi trên con đường ngày xưa, mưa đã đỗ xuống từ khi nào. Mỗi bước chân, mưa càng nặng hạt. Lòng tôi trĩu nặng, nặng vì hận, vì yêu, vì một người tên là Park Jimin và cũng vì một người vô tâm - Jung Hoseok

"Xin lỗi Jimin, là anh không nhận ra được tình yêu của em dành cho anh sớm hơn, là anh vô tâm, tất cả là lỗi của anh. Nếu có kiếp sau, anh nguyện sẽ ở bên em suốt đời, nguyện yêu em suốt kiếp.
Anh nhớ em Jimin à"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top