9. Bạn cùng phòng của tôi giết người rồi

Warning: OOC!! Không liên quan đến nguyên tác. Nội dung máu me(?), không phù hợp cho người dưới 18
___________________
CP: Baij Keisuke x Sano Manjirou
___________________
Serise: <<Bạn cùng phòng của tôi giết người rồi>>
1.

Bạn cùng phòng của tôi giết người rồi!!

Trời đang đổ mưa như trút nước, qua khe cửa của phòng ngủ tôi thấy bạn cùng phòng kiêm bạn thuở nhỏ của mình - Baji Keisuke đang cầm lấy con dao làm bếp. Con dao từng chút, từng chút một đâm lên người của Hanemiya Kazutora. Sấm chớp tựa như lưỡi dao, xé rách màn đêm u ám, giáng xuống dưới đất. Trong đêm tối, tia chớp loé lên ánh sáng xám xanh qua khung cửa kính hắt lên khuôn mặt quen thuộc nhất với tôi. Máu bắn ở khắp nơi kể cả mặt của Keisuke, tôi dường như có thể nghe thấy cả tiếng cười phấn khích của cậu ta.

Cảnh sát! Nhất định phải báo cảnh sát!!

Run rẩy cầm chiếc điện thoại trong tay, vặn nhỏ âm lượng để chắc chắn bên ngoài không ai nghe thấy tiếng. Tôi chậm rãi bấm số...

"Mikey."

Trong màn đêm mưa rào, tiếng gọi của người bạn thời thơ ấu ở phía sau cánh cửa tựa như là tiếng ác quỷ thì thầm bên tai. Cố để cho bản thân bình tĩnh tôi hỏi:

"Ư - Ừm, sao thế... Keisuke?"

"Điện thoại tao hỏng rồi, cho tao mượn đi."

Cách một cánh cửa tiếng nói âm u của thiếu niên làm tôi cảm tưởng như nếu không đồng ý thì hắn sẽ không ngần ngại phá cánh cửa phòng và đem tôi bồi táng cùng cái xác còn ấm ngoài kia. Nhưng tôi không thể đưa, đây là thứ duy nhất hiện tại có thể cứu lấy tôi.

"Hình... hình như hết pin rồi."

"Đưa đây!!"

"H - hả? Mày sao thế Keisuke?"

"Đưa đây!! Mau đưa đây cho tao!!!"

Người bên ngoài rống giận, thông qua giọng nói cũng có thể đoán được khuôn mặt ấy vặn vẹo như thế nào. Không còn cách nào khác, tôi đành mở hé cửa đưa chiếc điện thoại của mình ra ngoài chắc chắn để người bên ngoài không thể đột ngột xô cử tiến vào phòng tôi. Keisuke cầm lấy điện thoại, giọng nói dịu đi đôi chút.

"Ngủ sớm đi Mikey."

"..."

Tôi không ngủ được, bởi vì tôi... sợ sấm sét. Mỗi lần trời mưa đều có Keisuke ngủ cùng, đêm này trời cũng mưa và đấy là lí do mà tôi tỉnh dậy rồi nhìn thấy cảnh tượng đấy. Nhắm mắt lại, trước mắt tất cả đều là máu me cùng xác của Kazutora làm tôi rợn tóc gáy.

Tôi cùng Keisuke lớn lên từ nhỏ, sau này mới gặp thêm Kazutora. Ba người chúng tôi quyết định thuê một căn hộ nhỏ cả ba cùng sống. Trong ấn tượng của tôi, quan hệ của Keisuke cùng Kazutora không hề tệ đến nỗi xảy ra chuyện vừa rồi. Rốt cuộc là vì sao Keisuke lại làm như vậy nhỉ??

Sáng sớm hôm sau, đêm qua tôi gần như không ngủ chút nào. Bước ra khỏi phòng ngủ mọi thứ đều bình thường, khác hoàn toàn với căn phòng máu me đêm qua khiến tôi nghĩ rằng đây chẳng qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng tôi nhớ rất rõ, mọi thứ đều chân thực, máu của Kazutora bắn vào vách tường, lên bàn ghế khiến cả phòng khách ngập ngụa mùi tanh tưởi. Và căn phòng hiện tại bằng một cách kì diệu nào đó toàn mùi cồn khử trùng

Tôi đã định sẽ đến đồn cảnh sát và khai báo vào sáng sớm nhưng tôi nhận ra, mình hoàn toàn không có bằng chứng gì hết... Đúng vậy, tôi e sợ cảnh sát nghĩ tôi là đứa bị tâm thần!! Ngay cả cái nơi mà tôi nói đầy máu đều biến mất vậy thì ai sẽ tin tôi đây??

"Dậy rồi à, Mikey?"

Đến rồi!! Người mà tôi sợ hãi nhất đến rồi!!
Quay người ra đằng sau, né tránh ánh mắt của "người bạn thơ ấu" tôi cười gượng:

"Ừ... để tao đi nấu ăn."

Keisuke không nói gì cả, chỉ đi đến bàn ăn rồi ngồi xuống. Nhưng tôi lại rất rõ người phía sau đang nhìn chằm chằm vào mình, sống lưng lạnh buốt túa ra mồ hôi. Căn bếp nhỏ, dụng cụ làm bếp đều được treo gọn gàng, tôi với tay lấy một con dao định bụng cắt miếng thịt. Bàn tay đang đưa lên không trung đột nhiên khựng lại, lưỡi con dao thái thịt mà tôi hay dùng đã bị mòn đi rất nhiều và gần như không thể cắt thịt.

Liếc mắt quan sát, tôi phát hiện trong bếp thiếu rất nhiều dụng cụ như máy xay thịt, cồn sát trùng, nước rửa tay, dao chặt thịt cỡ lớn và con dao cỡ nhỏ thì lưỡi đã mòn.

"Mày sao thế? Tao đói rồi..." Người lúc trước còn nhìn chằm chằm nay đã ở sau lưng tôi lúc nào không hay, giọng nói quen thuộc nay lạnh lẽo vô cùng khiến tôi không rét mà run.

2.

Bạn cùng phòng của tôi giết người rồi nhưng tôi lại không muốn tin vào sự thật này. Tôi luôn cảm thấy kiểu người Keisuke sẽ không bao giờ làm chuyện này càng không giết người tàn bạo như vậy. Trong ấn tượng của tôi cậu ấy tuy nóng nảy, kì quặc nhưng chưa bao giờ làm gì quá mức nằm ngoài vòng pháp luật cả.

Bởi vì đồ làm bếp trong nhà, cụ thể là dao thái bị hỏng nên chúng tôi sẽ đi ra ngoài để ăn. Keisuke vẫn như mọi khi, sẽ nhường cho tôi đồ ngon ở bát của cậu ấy. Kiểu người ấm áp như vậy sẽ làm loại chuyện đó sao?

Sau khi ăn xong, Keisuke nói có việc nên rời khỏi nhà còn công việc của tôi thì là làm việc tại nhà nên tương đối nhàn. Tôi quyết định dọn dẹp nhà cửa, vừa giúp bản thân suy nghĩ thật kĩ xem rốt cuộc là do tôi nằm mơ hay là hiện thực, đồng thời đi tìm một thứ là:

Bằng chứng!

Chỉ cần tìm thấy bằng chứng giết người là có thể báo cảnh sát. Trái ngược với những gì tôi nghĩ, căn nhà kể cả phòng của Keisuke sạch sẽ đến bất ngờ. Phòng của cậu ấy sắp xếp rất gọn gàng, trong phòng còn thoang thoảng mùi tinh dầu dịu nhẹ. Tìm tòi một hồi không thấy gì, tôi cũng mệt mỏi ngồi xuồng giường, chỉ là lúc ngồi xuống vòng tay mà em gái - Ema tặng bị mắc vào cái đinh cạnh giường, rơi xuống phía dưới.

Hai chân tôi quỳ xuống, chậm rãi cúi đầu xuống. Điều khiến tôi bất ngờ chính là bên dưới gầm giường có... một chiếc vali to. Tôi từng vào phòng Keisuke nên rất rõ, cậu ấy làm gì có cái vali nào như này? Một loại cảm giác khó chịu trong lồng ngực phập phồng, giống như là đối diện với chân tướng chỉ cách một lớp mảng mỏng khiến người ta nôn nao. Đưa tay kéo chiếc vali ra thình lình có một bàn tay khác phủ lấy bàn tay nhỏ của tôi. Tiếng nói lạnh lẽo, âm u hệt như Tu la phía trên đỉnh đầu truyền xuống:

"Mày tìm gì thế hửm?"

"!!!"
__________________
Lâu lâu đổi gió một xíu ha? Đây là một series về vụ việc giết người, viết vậy thôi chứ không biết bao giờ viết xong=). Mỗi lần sẽ đăng 2 phần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top