5. Anh cả - Em út (Ranmi)
Truyện flop quá các ái phi ơi:<
Không tán được crush nhưng thôi cứ viết ngọt vậy:)
________________
CP: Haitani Ran x Sano Manjirou (Mikey)
________________
Haitani Ran là một bất lương nhưng cũng là một ông anh trai vẹn toàn. Hắn sống mười mấy năm cuộc đời và tự hào vì cái khả năng chăm em của mình.
Bạn không tin?
Nhìn Rindou mà xem. Nó còn đô hơn Ran thì đủ hiểu rồi đấy.
Thân là một người anh trai tốt, lần đầu nhìn thấy Mikey hắn đã ba phần chê bai, bảy phần đánh giá rồi. Người gì đâu mà lùn, mà thiếu chất nên gầy, mà chỉ biết ăn mỗi Taiyaki. Chê!!!
Thế nên cậu cả nhà Haitani lại bắt đầu công cuộc chăm trẻ một lần nữa. Như là giờ ăn buổi trưa, hắn sẽ đặc biệt gặp cho em một bát từ thịt heo, thịt vịt đến thịt gà rồi đến rau xào, rau luộc. Mỗi ngày như vậy đều khiến cho Manjirou cảm tưởng như em được hắn nhồi thành một cái thùng cơm di động luôn rồi.
"Bang phục của mày... có chút trật rồi sếp ạ." Kokonoi mí mắt dựt dựt nhìn em.
"..."
Manjirou có thể làm gì chứ? Em cũng bất lực chếc đi được.
Tất cả là tại Haitani Ran!!
Năm qua tháng lại, hạ đi thu lại đến. Thu đi qua, đông quay về. Ngày tháng nối tiếp nhau khiến cho Manjirou cảm thấy em sắp thành thùng cơm biết đi của cái tên tóc hai bím kia luôn rồi.
Mùa đông đầu tiên sau khi Phạm Thiên được thành lập. Haitani Ran bỏ đi bộ tóc dài tết hai bím của mình lại còn đặc biệt nhuộm sang màu tím rồi vuốt keo lên.
Ran thấy hắn quá là đẹp trai luôn!!
Thế mà Manjirou lại tự dưng hơi nuối tiếc mái tóc dài mềm mượt kia đó. Em phụng phịu suốt một tuần trời cơ mà, Taiyaki cũng không xoa dịu nổi nỗi đau này!!
"Sếp, mày muốn ăn gì?"
"..."
U là trời, em không trả lời hắn luôn chứ. Ran là Ran buồn ghê luôn á. Nhưng hắn biết làm gì bây giờ? Phạm Thiên sẽ không giống Kantou Manji, không phải là đánh đấm đơn thuần nữa mà có lẽ là giết chóc máu me. Hắn cũng không thích hợp để quả đầu mái chẻ đôi, tết hai bím kia đâu.
Giận thì giận thật đấy. Nhưng mà Ran vẫn không quên bồi bổ cho em, à mùa đông rồi cũng phải đem thêm áo khoác nữa chứ. Hắn lâu lâu cũng thấy hoài nghi nhân sinh lắm, sao lúc chăm Rindou thằng bé lớn nhanh lắm mà nhỉ? Còn đến lượt em thì mãi chỉ cao lên một cm, không lẽ này là do gen di truyền nhà Sano??
Nghe cũng có vẻ hơi hợp lí!!
Phạm Thiên ra đời, đi kèm với đó là thăng cấp căn bệnh mất ngủ của Manjirou làm Ran muốn đau đầu. Hắn tiếc xót ghê lắm mỗi khi thấy em vừa thoát ra khỏi những cơn ác mộng đen đúa bủa vây. Em khi đó là đứa trẻ hoảng loạn, lạc lối với những kí ức cũ mèm bủa vây đầy thống khổ. Ran biết làm gì đây? Trước đây em cũng mất ngủ, nhưng tần suất không nhiều như hiện tại. Đôi mắt em dần xuất hiện cuồng thâm, in hằn trên khuôn trắng mềm làm hắn đau lòng vô cùng.
Thế là câu cả nhà Haitani lại đi hỏi khắp nơi với các bác sĩ đông tây nam bắc đủ cả. Hắn không muốn em đã lùn lại càng lùn thêm vì thức đêm đâu.
"Ai mướn mày làm?"
Manjirou nhăn nhó nhìn cái tên đầu tím kia. Em cũng không muốn thấy hắn bất lực như vậy suốt đâu.
"Tao thích là được."
Ơ kìa, ngang ngược nó vừa!!
Mùa đông tuyết rơi đầy trên đường phố Tokyo. Em đứng trước khung cửa, hơi lạnh ấm phả vào tấm kính, mắt đen láy ngắm nhìn nơi đất trời phồn hoa.
"Mày muốn đi ngủ không boss?"
"... Không cần." Em không muốn lại rơi vào cơn ác mộng đầy mệt mỏi kia.
"Này là muốn tao ngủ cùng đúng không~"
"..." A, cái giọng gợi đòn cợt nhả của cái tên cậy mình là anh cả, cậy mình cao hơn người ta kia. Em muốn đá cho vài phát ghê á.
Nhưng mà thôi, vì hắn mở lời nên em sẽ đành chui vào ổ chăn ấm vậy. Ran cũng thuận theo đó chui vào giường em ngủ cùng. Ủa ai cho!!?
"Ngoan nào đừng giãy nữa, không tao cạp mày đó~"
Ran liền thuận tay ôm lấy em, buông chất giọng doạ nạt trẻ con đầy cợt nhả.
"Hứ.."
Em không thèm chấp hắn thôi nhé. Nupakachi!!!
11/06/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top