4. Kỉ niệm (Benmi)
WARNING: CHƯƠNG NÀY OOC CỰC MẠNH, CÂN NHẮC KĨ TRƯỚC KHI ĐỌC.
____________________
CP: Arshi Keizou (Benkei) x Sano Manjirou
____________________
Benkei và Mikey, daddy và baby. Cậu thấy tổ hợp này thế nào?
Năm tháng xưa cũ, nắng trải dài trên những nẻo đường, những chiếc motor kiểu cách, những tên bất lương với đôi dày cao gót thật ngầu. Đó là thời đại mà Arashi Keizou tung hoành.
Còn với Sano Manjirou, thời đại của em là Tokyo hoa lệ, ngồi đền Musashi có năm đứa trẻ năm nào, là lí tưởng tạo nên thời đại bất lương.
Cả hai con người, cách biệt về thời đại, tuổi tác thứ duy nhất kết nối họ lại là Sano Shinichirou - vị vua cầm đầu những mảnh giả của Tokyo, tỏa sáng rực rõ lấp lánh.
Arshi Keizou hay Benkei, anh có một người bạn, người bạn đó là tổng trưởng của Hắc Long, là vị vua mà anh thuần phục và đi theo. Vị vua của anh có một người em trai, người đó có mái tóc màu vàng như nắng vàng trải dài tới tận chân trời xa xăm, cái má phúng phính giống như cắn ra sữa vậy.
Benkei lúc đó luôn có một thói quen. Đó là khi đi sang nhà Shinichirou sẽ âm thầm đem thêm một món đồ ngọt, khi thì là cái kẹo nhỏ, khi thì là cái bánh mềm. Sau đó Shinichirou và Wakasa sẽ nhìn thấy cái cảnh hai người một lớn, một nhỏ ngồi trong một góc thủ thỉ chia đồ ăn ngon:
"Anh Benkei ngoan nên sẽ có một cái kẹo."
"Nhóc Mikey ngoan nên sẽ có một cái Taiyaki."
Món đồ mà Mikey chia cho Benkei, có lẽ ann chẳng ăn đâu. Anh sẽ cất nó vào trong một chiếc thùng, đặt ở một nơi nào đó trong nhà, lâu lâu lôi ra nhìn một chút rồi lại cất vào. Mỗi lần nhìn một chút ấy, trái tim giống như được rắc thêm đường vậy, ngọt ngào và mềm mại tựa như kẹo bông.
Năm qua tháng lại, người rồi có quên tôi không?
Benkei gặp lại đứa trẻ năm nào giờ đã trưởng thành. Năm xưa cách biệt về tuổi tác, thế hệ hiện tại cách biệt về quan hệ. Tháng năm đi qua, vận mệnh xoay vần, nhật nguyệt thay đổi đứa trẻ năm nào anh hãy cõng trên lưng giờ là tổng trưởng một băng, anh lại là thành viên trong băng đó, quan hệ chủ - tớ được thiết lập.
Mikey có lẽ không quên anh trai là bạn của anh mình đâu. Em cũng chả quên người năm đó chia cho em mấy món ăn ngon đâu, chỉ là... năm dài tháng rộng, người cuối cùng rồi sẽ thay đổi, không ai cứ mãi là đứa trẻ của năm đó cả, Mikey lại càng không.
Đứa trẻ năm nào hay cười giờ khuôn mặt lạnh lùng, xa cách, ngày ngày bước vào con đường tăm tối, bị hắc ám ăn mòn khiến anh buồn lắm. Nhưng mọi chuyện sẽ chả giống năm đó nữa đâu, Benkei cũng không thể dùng thân hình to lớn vụng về dỗ dành em để làm em lung lay nữa.
"Vậy là... anh muốn rời băng?"
"... Ừ"
"Được."
Kantou Manji chiến thắng trong chiến tranh Tam Thiên. Sano Manjirou một lần nữa có được thời đại, nhưng lần này thứ mở ra là một kỉ nguyên hắc ám. Và Benkei lựa chọn rút lui, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng đứa trẻ năm đó không còn nữa rồi. Anh cũng không thể dùng vài lời nhẹ nhàng để đem nó quay về nữa, nhất là khi... Đôi bàn tay ấy đã nhuốm máu tanh.
Dạo bước giữa phố đông người, ngược đường, ngược gió, ngược về một thoáng năm nào có em, có anh. Đôi chúng mình ngồi dưới hiên nhà với quạt mát và dưa hấu đỏ tươi.
"Sau này anh Benkei có đi theo em không? Để khi em làm sai, anh sẽ gọi em trở về."
"Được."
Đôi chân ấy cứ bước từng bước mỏi mệt, khi ánh tịch dương buông xuống Tokyo hoa lệ. Hoa cho ai chẳng rõ, nhưng lệ cho anh.
Căn nhà xưa cũ, bóng tối bao phủ căn phòng khách, đã rất lâu rồi chủ của nó chưa quay về. Anh bước tới, ngả lưng lên chiếc sofa cũ kĩ, bật nắp lon bia và suy nghĩ về thời gian tiếp theo của cuộc đời. Ừ, thời gian tiếp theo có lẽ sẽ là đi làm, đi làm, chạy theo cuộc sống bộn bề, ôm những nỗi lo của riêng mình và cuộc sống... không có em.
Tầm mắt lại đột nhiên đặt tới một nơi trong góc nhà. Dù hôm nay là một ngày mệt mỏi nhưng Benkei vẫn cố gắng lê đôi chân nặng nhọc về phía đó. Anh không muốn, nhưng trái tim bên trong lồng ngực lại như thúc dục anh hãy tiến tới. Và nếu có một lời nói dối hợp lí, anh sẽ bảo là lũ chuột dẫn dắt anh anh đến.
Ánh trăng sáng soi rọi qua ô cửa sổ, trong đêm tối chiếc hộp carton được ánh trăng soi tỏ. Bên trong hộp chất đầy đến miệng là đồ ngọt, hạn sử dụng là từ những mấy mươi năm trước, có chiếc đã bị chuột gặm dang dở, có chiếc đã chảy nước. Bên ngoài chiếc thùng sờn cũ, cũng bị rách nham nhở vì lũ chuột. Mọi thứ như đang cười vào mặt Benkei, khiến anh tự hỏi mình đã bỏ mặc nó bao lâu rồi?
Là từ khi Shinichirou qua đời hay là khi đứa trẻ ấy lầm đường lạc lối?
Benkei đã vùi những kí ức xưa cũ bên em vào trong cát bụi, để mặc những kỉ niệm trong góc nhỏ đóng đầy bụi bặm và cất mảnh tình riêng vào sâu trong lòng. Rồi một ngày nọ, anh lại đem chúng ra ngắm nhìn một lần nữa. Nhưng cảm xúc không phải là vị ngọt dâng đầy trái tim, cũng không phải hạnh phúc nữa mà chỉ còn là đống tro tàn đầy vụn vỡ.
".... anh sẽ gọi em trở về." Mikey của năm đó từng nói như vậy đấy. Benkei cũng từng tin rằng mình đủ sức để khiến cho em quay về đấy. Nhưng hiện thực thật sự tàn khốc hơn mộng tưởng rất nhiều, rất rất nhiều..
"Xin lỗi... Tôi cuối cùng vẫn không thể gọi em trở về."
Căn phòng xưa cũ, bóng dáng người đàn ông đượm buồn. Lúc gặp gỡ là hạnh phúc, cuối cùng kết thúc lại là vĩnh viễn không giao nhau.
.
.
.
.
.
.
Anh cất tình mình trong tim
Cuối cùng gió lớn, cuốn tình mình bay xa.
_________________
Các cô nghĩ nó là đường sao? Đúng rồi, là đường trộn thủy tinh đấy.
__________________
22/04/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top