3. Tình và em (Kokomi)
Buồn quá nên sầu tiếp vậy=))
Tiếp theo các cô muốn cp nào??
_________________
CP: Kokonoi Hanjime x Sano Manjirou
_________________
"Năm tháng ngắn ngủi, thỉnh người trân trọng."
Câu nói đó hoàn toàn phù hợp với Kokonoi Hanjime.
Trong những năm tháng thiếu thời, khi con đường đi học rợp nắng vàng ươm, hắn thầm thương, trộm nhớ người con gái có nụ cười dịu dàng. Một chút tương tư của thiếu niên, đem theo hy vọng về một tương lai cuối cùng tình yêu chưa kịp nảy nở ấy của hắn lại bị nhấn chìm trong biển lửa dữ dội, kinh hoàng. Tình của Kokonoi Hanjime năm đó lỡ dở, hắn và Inui Akane âm dương cách biệt, vĩnh viễn không gặp lại.
Trong những tháng ngày hắn điên cuồng kiến tiền, học cách xoay sở với mớ cảm xúc hỗn độn về người thương năm nào. Hắn gặp một kẻ bất bại - Mikey vô địch.
Mikey hay Sano Manjirou khác với Inui Akane, khác rất nhiều. Mái tóc xinh đẹp màu của nằng vàng, đôi mắt tĩnh lặng như mực, giống như hố sâu không đáy điên cuồng cắn nuốt Kokonoi vậy.
Từ sau đám tang của Sano Ema, Koko đã luôn đi theo sau em. Hắn chứng kiến bờ vai nhỏ bé, mái tóc vàng nhạt trước mỗi trận chiến. Hắn chứng kiến Kantou Manji thành lập, cuối cùng là Phạm Thiên thành lập. Koko đã bên em rất lâu rồi, hắn nhìn thấy nỗi đau mà mỗi đêm tối, em lại mang ra, gặm nhấm một mình.
Biến cố vùng Kantou kết thúc, em kết thúc tháng ngày bên bạn bè, bước chân vào con đường của tội lỗi, bước vào thế giới của hắc ám. Biến cố vùng Kantou kết thúc, hắn có lẽ đã có một tương lai khác, chả phải đâm đầu vào kiếm tiền đâu, nhưng hắn vẫn lựa chọn bước vào thế giới nhuốm màu đen và mùi máu tanh tưởi ấy. Ngày hôm ấy, có hai kẻ kết thúc tuổi trẻ ngắn ngủi, tiến về phía tương lai đầy rẫy tội lỗi.
Koko và Mikey, thiên tài kiếm tiền và thiên tài võ thuật. Cả hai người đều là thiên tài được mọi người nhìn nhận và đánh giá từ khi còn nhỏ tuổi. Cả hai đều giống nhau đến đau lòng, đều đã từng có hạnh phúc và cuối cùng hạnh phúc cứ như vậy từng chút một trượt khỏi lòng bàn tay đấy, dẫu cho cả hai điên cuồng gào thét, níu giữ.
Bọn họ đều là những đứa trẻ, sở hữu tài năng vượt trội hơn người khiến người ta thèm muốn. Nhưng có ai hiểu, có ai hiểu đâu rằng trong mỗi giấc mơ, trong đêm tối ở một góc nào đấy nhưng kẻ thiên tài cuộn mình một góc từng chút gặm nhấm vết thương. Vết thương do tài năng của bọn họ gây ra. Kẻ mạnh sẽ có nỗi đau của kẻ mạnh, có lẽ đó là lí do mà cả hai người thu hút lẫn nhau.
Có lẽ nhờ điều đó mà Koko bị thu hút bởi Mikey chăng? Không phải vì tiền bạc, quyền lực, bạo lực hay gì của Mikey mà chỉ đơn giản là hắn và em giống nhau đến đau lòng mà thôi.
Koko ở bên Mikey có lẽ sẽ có lúc hắn chứng kiến em yếu lòng nhất, chứng kiến nhiều lúc em giống như chú mèo lười nhác cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp. Có lúc là vào những ngày sớm khi sương còn nặng trĩu trên những phiến lá, Mikey sẽ rời khỏi chiếc giường êm ái, dụi dụi đôi mắt mèo và mè nheo cất giọng:
"Koko, buộc tóc cho tao."
Rồi Koko sẽ luồn những ngón tay dài đẹp đẽ ấy vào mái tóc vàng tơ mềm mại của em, cẩn thận từng chút một. Trong lúc buộc, hắn sẽ hỏi em những câu kiểu như có đau không, đau thì phải nói đấy nhé. Một người ỷ lại, một người săn sóc từng chút một, cả hai người âm thầm quan tâm nhau có lẽ đây chính là cái tương lai mà hắn cất giấu dưới gối khi màn đêm kéo xuống.
Sinh, lão, mệnh, tử con người ai rồi cũng sẽ trải qua những điều đó mà thôi. Kokonoi biết vậy, hắn biết đời người ngắn ngủi, mười mấy mươi năm thôi nên hắn sống được ngày nào đành yêu em ngày nấy. Yêu em bằng tất cả những gì hắn có, bằng tất cả hơi thở ấm nóng quện trong lồng ngực này. Yêu em trong âm thầm...
Thực ra hắn đắn đo rất nhiều rồi, đám cốt cán cũng nhìn ra tình ý của hắn với bị boss tóc trắng kia mà. Bọn nó cũng giục hắn tỏ tình nhanh kẻo mất người. Và thế là Koko giành nguyên một ngày, chọn hoa, chọn quà, chọn quần áo,... rất nhiều thứ được chọn kĩ lưỡng dưới sự góp ý của anh em Haitani.
"Tao... muốn gặp mày... có một chuyện tao muốn nói.."
"... Để sau đi, tao đang đi với Haruchiyo." Đáp lại hắn vẫn là câu nói nhàn nhạt như thường ngày chỉ là hôm nay có chút dậy sóng làm Koko tò mò vô cùng. Hắn phải đợi em về rồi hỏi thôi, xem điều gì làm em suy nghĩ thế.
Cuối cùng... thứ hắn đợi được là câu nói có chút vội vã từ đầu giây bên kia của Haitani Ran:
"Mày ở đó chứ Koko, sếp... có chuyện rồi."
Koko biết có lẽ một ngày nào đó em hoặc là hắn sẽ rời khỏi thế gian rộng lớn này để đi đến một miền đất trời xa xôi nào đó. Nhưng hắn không ngờ sẽ sớm như vậy, khi mà em của hắn chỉ mới vẻn vẹn 27 tuổi xuân. Kokonoi không thể hiểu lúc em đứng trên nơi cao vời vời đó đã nghĩ những gì, có nghĩ về hắn không nhưng đến cuối cùng hắn lại nhận ra hắn còn chưa hề nói lời yêu em cơ mà. Lời yêu còn vấn vương nơi đầu môi một lần nữa lại đầy vị đắng chát giống như năm đó.
Inui Akane năm đó chết trong biển lửa. Sano Manjirou của hiện tại chết trong nỗi cô độc và tuyệt vọng... Vận mệnh giống như muốn trêu đùa hắn vậy.
_______________________
19/04/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top