1. Tro tàn (Izami)
CP: Kurokawa Izana x Sano Manjirou (Mikey)
________________
Sano Manjirou hay Mikey trước khi gặp Kurokawa Izana giống như là một lữ khách dạo chơi giữa thế giới rộng lớn này vậy. Lữ khách ấy, một thân cô độc đi từ thảo nguyên xanh tươi, đến nơi sa mạc cằn cỗi, đến cả những con đường đèo núi,... đi mãi chẳng rõ nơi dừng chân là nơi nào. Và rồi một ngày nọ, khi mặt trời vuốt ve mái tóc em, khi gió mơn trớn cần cổ trắng nõn, người lữ khách gặp người thiếu niên.
Cảng biển và thiếu niên nước da bánh mật. Đôi đồng tử ấy khiến lữ khách cảm tưởng như mình đang chết chìm trong biển hoa oải hương. Mái tóc thiếu niên trắng bạc, lấp lánh như trăng tháng tám.
"Cuối cùng rồi sẽ ra sao nhỉ? Taiyaki - kun ấy."
Ừ, cuối cùng rồi sẽ ra sao nhỉ?
Sẽ thoát khỏi số phận bị ăn như những chiếc Taiyaki khác hay là cam chịu bị ăn?
Mikey không rõ nữa, dù là ngày đó hay là hiện tại đều không rõ. Hãy cứ để câu chuyện về cái thuở dại khờ mới gặp gỡ đó không có điểm dừng vậy đi...
Mười hai năm - khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn cho một mối quan hệ được gọi là độc hại của Izana và Mikey.
Mikey gặp Izana năm 15 tuổi, bên cạnh hắn mười hai năm trời. Là vì cái gì? Là vì cuộc sống nhàm chán? Hay là vì cả hai quá mức... giống nhau?
Đều là những kẻ mạnh đứng trên đỉnh cao vời vợi nhìn xuống bên dưới. Nhưng mấy ai hiểu được nỗi đau của những người trên đỉnh đây. Và vì thế Izana để Mikey ở bên, Mikey cứ như vậy ở bên Izana. Máu tươi, bạo lực, tiền bạc, thao túng và những cuộc vui bên dưới ánh đèn nhập nhòe,... Mười hai năm, hai người trải qua tất thảy mọi thứ trong thế giới tối tăm đó.
Ừ, là hai người, không phải Mikey, cũng không phải chỉ Izana. Mà là Mikey và Izana.
Từ mười hai năm trước đã là như vậy, luôn sóng bước bên nhau. Vậy nếu... chỉ còn một người thì sao?
"Chúng mày đã giết... Mikey của tao."
Tại sao chứ? Tại sao vậy nhỉ??
Mikey chỉ rời khỏi Izana nửa ngày mà thôi. Mikey nói muốn gặp một người đã lâu không gặp và cứ như vậy khuất bóng phía sau cánh cửa phòng Izana.
Ngày đó, Izana trở về căn hộ của cả hai sớm hơn mọi ngày. Hắn đặt túi bánh Taiyaki nóng hôi hổi xuống bàn, tự tay vào bếp nấu ăn còn làm cho Mikey một cốc sữa ấm để em dễ ngủ.
Sau đó, hắn chờ, chờ, chờ mãi... đến khi mà cốc sữa, những món ăn, bânh Taiyaki đã nguội lạnh và mặt trời đã ló rạng nơi chân trời mới... Thứ Izana chờ được không phải là thiếu niên tóc đen với hình xăm rồng mà là cái xác lạnh.
Mikey, Mikey của hắn.
Hắn từng nghĩ em sẽ bên hắn, bên hắn từ ngày đông tàn cho tới ngày hạ đầy mưa. Em sẽ bên hắn cho đến khi đôi mắt của cả hai phủ đầy "sương sớm" của năm tháng vội vã. Em sẽ bên hắn tới khi trút hơi thở cuối cùng trong lồng ngực.
Mikey, Mikey ơi, dậy đi em.
Izana biết phải làm sao bây giờ?
Sao em lại bỏ hắn, em ơi?
Tro cốt của Mikey được đem lên đỉnh núi, phân tán ở khắp nơi.
Hỏi Izana có lỡ không?
Hắn sẽ là trả lời là không.
Khi sống ở bên vậy khi chết cũng không được tách rời, Izana luôn nghĩ vậy đấy.
Nhưng Izana không chắc bản thân có thể trở về sau trận chiến lần này không, vì những kẻ đó chơi bẩn quá. Hắn nghĩ, nếu em ở đây có lẽ sẽ nhăn mày lại, làm bầm về những tên khốn đó cho coi. Và rồi cả hai sẽ sát cánh bên nhau, tiễn nhưng tên ngu ngốc đó lên chầu trời.
Lần này Izana quyết định thả em đi, để gió nâng đỡ Mikey đi khắp nơi.
Em sẽ lặn xuống đáy biển, vùi mình trong lòng đất, phiêu bạt bốn phương và rồi sẽ tái sinh. Vì em là Mikey, Mikey rực rỡ, đẹp đẽ không nên cùng hắn ở nơi chiến trường đầy máu tươi. Hắn có thể sẽ ngã xuống ở nơi tanh tưởi toàn máu, bạo lực và chết chóc nhưng em thì không được.
Máu chảy dài trên hoàng bào của vị vua tóc trắng, đan xen vào nhau tạo thành một đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực nơi trái tim. Đôi con ngươi từng khiến em si mê năm nào nay nhẹ nhõm một cách kì lạ. Bên khóe mắt nhòe lệ, a hắn nhớ em... Hắn thấy em, thấy Mikey, thấy người hắn thương kìa.
"Đợi tao Manjirou... " Đợi tao đến tìm mày nhé, có được không?
Hẹn em - Sano Manjirou, một ngày không xa cùng Kurokawa Izana tương phùng ở một nơi nào đó.
Khi đó đôi ta vô lo, vô nghĩ.
Khi đó anh sẽ cùng em nhìn ngắm hoàng hôn, đón bình minh nơi chân trời chỉ có đôi ta.
.
.
.
.
.
.
Ngày có em, em là ánh sáng.
Ngày em đi, tôi là tro tàn ảm đạm.
__________
15/05/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top