Chương 14
Bác sĩ, anh trai tôi sao rồi?"
"Bệnh nhân được đưa đến trong tình trạng phỏng nặng, tuy cấp cứu kịp thời nhưng các vết bỏng lan rộng khắp vùng da gây tổn thương đến hệ thần kinh. Người nhà bệnh nhân cũng đừng quá lo lắng, cố gắng điều trị chăm sóc sẽ ổn thôi "
Nghe đến đây Ema hoảng hốt lấy tay che miệng, nước mắt tuôn như suối. Cả đám sững sờ, thấy biểu cảm quen thuộc, bác sĩ cũng chỉ khuyên rồi bỏ đi.
.
.
| Tổ chức Phạm Thiên. |
Tiếng ồn ào man rợ xen lẫn tiếng súng đinh tai nhức óc kéo theo đó tiếng kêu gào xin tha thảm thiết vang lên .
Mikey như một tiểu thiên sứ đi lạc vào lãnh địa quỷ dữ. Cậu lướt qua đi đến đại sảnh chính, nơi tụ họp các thành viên cốt cán .
Ở đây không khí yên ắng trái ngược với bên ngoài, Mikey vẫn chưa nhận thức được nơi nào quỷ dị, cậu theo thói quen vẫn thản nhiên ngồi xuống ghế chờ báo cáo chính sự .
Các thành viên cốt cán Phạm Thiên đã đông đủ nhưng mỗi người mỗi việc, căn bản không để ý đến sự tồn tại của cậu. Mikey tức giận, từ khi nào boss đến không chào hỏi mà còn lơ cậu thì tiếng mở cửa vang lên, gì đây có kẻ dám đến muộn sau mình?
Takemichi đi đến ghế ngồi xuống chỗ Mikey đang ngồi, xuyên thấu qua cơ thể cậu. Chất giọng trầm khàn lạnh lẽo cất lên thông báo bắt đầu cuộc họp .
Mikey hốt hoảng bậc dậy, dơ tay khua khua làm trò mèo trước mặt mọi người nhưng không ai thấy .
Gì đây, sao lại thế này. Cậu đã chết rồi sao...Takemichy là boss của Phạm Thiên ư? sao có thể cơ chứ?
Sợ hãi! hoảng loạn!
Mikey bỗng nhiên không biết mình đang ở đâu, đứng chứng kiến cảnh quen thuộc nhưng người ngồi đó không phải là cậu .
Tự hỏi mình là ai? đang ở đâu?
Mikey dần quên mất bản thân, linh hồn chìm dần vào mộng cảnh tăm tối, ý thức muốn tự sát hiện lên tâm trí. Đau khổ dằn vặt, mọi gương mặt quen thuộc lướt qua mà cậu lại không nhớ tên.
Trí nhớ cơ thể mới đè lên kí ức cơ thể cũ, làm cậu đau đầu, cảm giác muốn nức ra ra từng mảnh, mắt nổ đom đóm.
Bóng đen lúc ẩn lúc hiện, khí đen chập chờn vây quanh nhưng tuyệt nhiên không một ai chú ý đến ,nếu họ để ý sẽ nhìn thấy người tâm tâm niệm niệm nhớ đến...
"Mikey sao em lại vào đây, hửm?"
Tiếng gọi quen thuộc đánh thức suy nghĩ cậu, đôi mắt đỏ hoe ngẩn lên nhưng kẻ đó không phải gọi cậu mà đang ân cần dỗ ngọt một thiếu niên đang làm nũng.
"Mồ Takemichy, anh đi vội quên đồ nên em mang đến "
"Làm tôi tưởng cục cưng nhớ tôi nên có ý đến"
Takemichi sủng nịnh, mặt đáng thương nhìn "Mikey" không quan tâm ánh mắt sát khí xung quanh. Sanzu ngồi gần chướng mắt kéo "Mikey"vào lòng ngực của mình thách thức nhìn hắn .
"Hôm nay cậu ta là của tôi"
Nói rồi đứng dậy vác"Mikey" lên vai thẳng bước vào phòng mình, Mikey ngơ ngác chạy theo muốn gọi Sanzu .
Sau khi Sanzu đi mặt Takemichi trở nên lạnh nhạt không còn nét ôn nhu mới nãy, nhàm chán cho tan họp rồi đứng dậy ra ngoài.
.
.
"Ưm... Haru nhẹ thôi..."
Miệng thì nói vậy nhưng kẻ nằm dưới giọng rên rỉ hứng tình, mặt ửng đỏ, đôi mắt mê li mê man gọi tên gã.
Tiếng rên yêu kiều làm gã càng mạnh bạo, cánh tay rắn chắc như gọng kìm ôm chặt bao bọc lấy thân thể bên dưới, ánh mắt hoang dã của mấy con thú đi sân mồi cảnh cáo không được lại gần lãnh địa của nó.
Tiếng thân thể va chạm, tiếng nước nhóp nhép dâm mỹ bên tai .
"Mikey... ha... tôi yêu ngài, Mikey..."
"Ta cũng yêu ngươi, Sanzu!"
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Tôi bị bệnh... LƯỜI, ehe nên cho ít thịt vụn đền bù .
Ban đầu tính cho Mikey bị bỏng nặng nhất nhưng thương bé nên cho nhẹ nhẹ thui hà😗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top