Hồi 2
Trong khi Traxxex và Lyralei còn mải chật vật đối đầu với kẻ thù bặm trợn ở lộ tuyến phía nam, thì tại mặt trận phía bắc, kiếm khách Yurnero lại bận rộn tranh cãi với đồng đội của mình.
- Raigor! Mày có để yên cho tao farm không hả? Last-hit trật lất mà cứ phá rối.
Gã Raigor nện trụ totem xuống đất nghe uỳnh một tiếng, giọng ầm ồ.
- Mày tưởng xài cái trụ này dễ lắm à?
Chợt có tiếng nói vọng lên từ đâu đó sau mấy bụi cây.
- Chà chà chà! Mang tiếng là Chấn địa Thần ngưu mà để cho một tên không ai biết mặt mũi ra làm sao sỉ vả tới bỏ xó chó chê. Thật đáng xấu hổ!
Raigor trợn mắt dòm quanh dáo dác mà không thấy bóng người, trong lòng không khỏi đề phòng cao độ. Hắn hỏi trỏng:
- Ai đó? Có ngon ra đây nói chuyện.
Không có lời đáp. Chỉ nghe bọn lính đấu gươm chang chác. Raigor thấy vậy, cho là đối phương khiếp hãi, nên tự nhiên hả hê không ít. Gã nhếch mép cười rồi liếc Yurnero.
- Ẩn diện Kiếm khách, mày đã thấy oai phong của mỗ chưa hả?
Yurnero chưa kịp trả lời, bỗng dưng nổ ra một tiếng bụp. Rồi một vùng chiến trận quanh hai người có khói màu tím bủa vây. Giọng cười ma quái trước đó lại phát ra, mà lần này như gần hẳn sau lưng.
Gã kiếm khách nghe nhói một cái, ngoái đầu lại đã thấy khuôn mặt một con dê đang cười. Nói đúng hơn là một dị nhân nửa người nửa dê, với cặp sừng cong và chiếc đuôi gắn bình khói. Hai tay hắn cầm hai cây chủy thủ. Một cây đã ghim vào lưng Yurnero.
- Ui da! Thằng Riki chết tiệt!
Yurnero kêu lên thống thiết, đoạn vung kiếm chém vù một nhát. Nhưng giữa đám khói mù mịt, hắn không nhìn rõ được gì. Đường kiếm còn một gang tay mới trúng được đối phương. Hắn bực mình chém thêm một đường. Nhưng Riki đã không còn ở đó. Kẻ tự xưng Vô hình Thích khách đã biến mất cùng làn khói, để lại hai tên cục mịch còn ngơ ngác tìm quanh.
Ẩn diện Kiếm khách giận lắm, bèn kéo Raigor lại bảo:
- Nghe đây con bò, tên Riki này rất ma giáo. Nó làm bộ chọc ghẹo mày để tao không phòng bị rồi thừa cơ đâm lén tao.
- Tao thấy rồi. - Raigor gật gù tỏ ra hiểu biết.
- Nhưng nó không thể tàng hình hoài được. Lát nữa khi nó hiện ra để farm, mày dộng totem tung đất lên chặn nó lại. Tao sẽ dùng chiêu xoáy kiếm áp sát. Đảm bảo con dê đó sẽ từ chết tới bị thương. Nhớ chưa?
Raigor lại gật gật.
Quả như Yurnero dự đoán, sau khi chạy loanh quanh một hồi thì Riki cũng phải lộ diện để last-hit toán lính Radiant. Chỉ chờ có vậy, Ẩn diện Kiếm khách lập tức tung chiêu thứ nhất Nộ Kiếm, lao tới như con lốc không gì cản phá. Cùng lúc ấy, gã hô lớn:
- Raigor!
Chấn địa Thần ngưu hùng hục sấn tới, hai tay ôm totem dùng toàn lực nện xuống con đường trước mặt. Một tiếng rầm inh tai vang lên, cả chiến tuyến rung chuyển dữ dội. Mặt đất bỗng nứt toạc. Từ bên dưới bung lên một thành lũy gai góc trải dài từ phía Raigor ra mấy chục bộ phía trước. Tất cả quân lính đối phương tham chiến gần kề đều bị kinh động, mặt mày choáng váng không còn biết gì nữa. Ẩn diện Kiếm khách chắc mẩm một đòn tất sát kẻ thù, cứ theo đà xông lên trong cơn xoáy kiếm uy lực.
Chợt gã bị vật gì chặn giữa đường tấn công, không cách nào vượt lên được nữa. Đó chẳng phải gì khác ngoài thành lũy mà Raigor Stonehoof vừa dựng nên. Phía bên kia, Vô hình Thích khách Riki chỉ vừa bình tâm trở lại đã lập tức vang lên điệu cười man rợ rồi chạy mất.
Lúc này Raigor mới biết mình ra chiêu lệch hướng, chỉ còn thấy Yurnero liếc qua với nửa con mắt hình viên đạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top