Yingxing (Blade) x Caelus [2]
Sau khi hai người gặp được Vân Kỵ quân từ Zhuming đến để hỗ trợ những người bị nạn, những người trốn thoát khỏi lũ người Boris thì cả hai liền leo lên thuyền chuyên dụng cho bên cứu hộ cứu nạn và trở về Chiến Hạm. Tầm 3 tiếng sau cả hai người đã có mặt trên Xianzhou Zhuming. Caelus ôm lấy Yingxing đang ngủ say trong lòng mình, điều chỉnh tư thế cho cậu nhóc có thể ngủ thoải mái nhất rồi mới bước từng bước theo sau một người lính Vân Kỵ để vào gặp người đứng đầu con thuyền Zhuming này – Một trong những thợ thủ công tài hoa bậc nhất của Liên Minh Xianzhou – Tướng quân Huaiyan.
.
.
.
Yingxing không biết mình đã thiếp đi được bao lâu, cậu chỉ cảm giác mình đã trải qua một giấc ngủ dài mà không cảm thấy mệt mỏi hay mộng mị gì cả dù rõ ràng trước đó bản thân vừa trốn thoát khỏi cửa tử trong gang tấc.
Cậu mơ màng dụi mắt, trong vô thức muốn tìm kiếm một bóng hình màu xám nhưng chưa kịp định thần lại thì cậu đã bị một tông giọng trầm, chứa đầy sự mạnh mẽ đấm thẳng vào màng nhĩ khiến cậu hóa đá tại chỗ. Máy móc quay đầu về phía nơi phát ra âm thanh đó, cậu thấy Cae đang bị một người đàn ông cao lớn cầm một thanh trường thương đuổi đánh khắp căn phòng.
"Mẹ kiếp! Con Hồ Ly lươn lẹo này!!! Mày đứng lại ngay cho anh, anh hứa sẽ không xiên que mày lên để làm Hồ Ly bảy món đâu."_
"Em đâu có bị ngu? Nhiều khi em vô tri thật nhưng đầu óc em vẫn bình thường nha?! Dại gì mà đứng lại để anh gõ nát đầu em à?????"_ Caelus vừa né khỏi lưỡi thương đang đâm về phía mình, vừa bày ra vẻ mặt cà lơ phất phơ, lè lưỡi ra trêu trọc người anh em của mình.
Chạy được hai ba vòng thì Caelus cảm thấy có ánh mắt đang nhìn về phía mình, bất giác quay đầu tìm kiếm thì thấy mặt Yingxing đang nghệt ra, biểu cả ngơ ngác nhìn về phía này. Giơ tay ra hiệu cho Huaiyan tạm thời đình chiến, anh liền tiến đến phía cậu nở một nụ cười dịu dàng rồi vươn tay ra xoa đầu Yingxing.
"Con dậy rồi hả? Tỉnh hẳn chưa? Nếu còn mệt thì cứ ngủ tiếp đi, lúc nào đến giờ ăn ta sẽ gọi con dậy mà?"
"Con tỉnh hẳn rồi ạ. Bây giờ con cảm thấy rất tốt, không hề có mệt mỏi gì đâu."_Yingxing cảm thấy thật bối rối và ngại ngùng khi được Caelus hỏi han, xoa đầu. Dù sao cậu cũng lớn rồi, không quá bé bỏng đến mức ấy. Nhưng mà, được chính Caelus quan tâm thì cậu lại cảm thấy trong lòng rất vui vẻ, thật muốn làm nũng ngài thêm chút nữa.
"Vậy à? Nếu vậy thì để ta giới thiệu với con cái người đàn ông hung hãn, cục súc đằng kia nhé? Hì hì"
"Ê! Con cáo kia?! Mày giới thiệu anh mày đàng hoàng cái coi. Không khịa anh thì mồm mày bị ngứa à?"
Nương theo giọng nói của người nọ cùng động tác chỉ tay về phía sau của Caelus, Yingxing mới từ từ nhìn rõ người đàn ông lúc nãy. Người này có khuôn mặt cực kì anh tuấn, mày rậm mắt to, thần thái toát lên vẻ cương trực thẳng thắn, dáng người cao lớn và còn khoác lên trên người một bộ đồ kỹ sư nữa. Trông khuôn mặt ổng có vẻ khá là khó tính cùng nóng nảy đi....
"Em thấy đúng mà? Anh im lặng một chút đi chớ, không thằng bé sợ bây giờ???"
"Tsk!"
"Hì hì...Như con thấy đó, ừm...để ta giới thiệu lại nhé? Ông ấy tên là Huaiyan, người đứng đầu Sở Công Nghiệp của Xianzhou Zhuming và cũng là Tướng Quân, người điều hành và dẫn dắt cả cái Chiến Hạm Zhuming này đó"
Yingxing nghe xong sốc muốn hóa đá luôn á, trời đất ơi??!!! Sao cậu ngủ có một giấc mà đã gặp luôn người có địa vị to nhất ở cái nơi này rồi???? Caelus!!!! Sao ngài quen được hay vậy.....
"Con.....à không.....B-Bái kiến tướng quân...tên..tên của con là Yingxing ạ, con được Cae tiên sinh cứu và được ngài đưa đến đây để tạm thời lánh nạn...con..con cảm ơn tướng quân vì ngài đã đến trợ giúp cho quê hương của con....."_Cậu hoảng loạn mà trả lời lắp bắp, tim như muốn nhảy vọt ra ngoài luôn, liệu Huaiyan tướng quân có thấy khó chịu rồi bổ cho cậu một nhát không nhỉ?
"Phụt! Há há há.....Yingxing à, thả lỏng ra nào con. Ổng không ăn thịt con đâu mà sợ, bình thường ổng ôn hòa dễ nói chuyện lắm á, cứ thoải mái thôi bé con"
"Dạ..."
____________________________
Sau cái màn chào hỏi giới thiệu đầy sự bối rồi cùng câu từ lắp ba lắp bắp của Yingxing thì Huaiyan liền dẫn hai người đến phòng làm việc của ổng. Ngồi xuống bàn bà, Huaiyan rót cho mỗi người một chén trà, không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề chính luôn.
"Rồi, vậy mày có chuyện gì muốn nhờ vả anh? Chắc chắn ít nhiều có liên quan đến thằng nhóc này phải không?
"Dạ đúng, thực ra lúc đầu em định nói riêng với anh là để cho thằng bé ở lại đây, cho ông anh dạy dỗ rồi làm đồ đệ chân truyền luôn cũng được. Nhưng mà như vậy lại mang tính cá nhân quá, nên giờ em muốn hỏi ý kiến của thằng bé, nếu thằng bé không đồng ý, em sẽ đưa về Luofu dạy dỗ nuôi nấng, còn nếu thằng bé muốn ở lại đây thì em sẽ ủng hộ. Vì dù sao Zhuming cũng có nền khoa học kỹ thuật hiện đại bậc nhất ở Liên Minh mà, thằng bé sẽ không hề thiệt thòi."
"Hừm...Mày nói cũng có lý..."_Huaiyan vừa nhấp một ngụm trà, vừa suy tư trong giây lát rồi nhìn về phía Yingxing.
"Nhóc con cũng nghe rõ rồi đúng không? Chú mày quyết định như thế nào ? Không phải vội, cứ suy nghĩ đi, ta cùng Cae sẽ đợi."
"Con cứ suy nghĩ, ta đều tôn trọng quyết định của con hết"_Caelus vừa cười cười, vừa xoa đầu cậu.
Yingxing nhấp một ngụm trà rồi cụp mắt suy nghĩ, cậu thật sự rất muốn đi cùng Caelus đến Luofu. Nhưng, nghĩ đến những gì mà bọn người Boris kia đã làm với cha mẹ, với quê hương của cậu thì sự hận thù nó lại bắt đầu nhen nhóm. Cho dù có phải trả giá bằng cách gì đi chăng nữa vì cậu biết, thời gian của mình rất ngắn ngủi, cậu phải làm gì đó, cậu phải bắt bọn chúng nếm mùi đau khổ như những gì chúng đã làm trên quê hương cậu...
"Thưa tướng quân Huaiyan, xin hãy nhận con làm đệ tử, con muốn theo học với người. Mối thù quê hương vẫn còn đó, con phải cho bọn người Boris kia trả giá vi đã phá hủy quê hương của con!"
"Nhóc con đã suy nghĩ kỹ chưa? Trả thù thì có rất nhiều cách, không cần thiết phải theo học với ta. Nhóc con vẫn có thể theo Cae về Luofu, nó có thể dạy nhóc cách chiến đấu và còn có thể tham gia Vân Kỵ Quân, nhóc phải biết rằng Vân Kỵ Quân Luofu luôn thuộc top mạnh mẽ, thiện chiến và giỏi nhất Liên Minh Xianzhou đấy."
" Con đã suy nghĩ kĩ rồi ạ. Thực sự thì con cũng rất muốn theo Cae về Luofu, nhưnvif bản thân thuộc tộc Đoản Sinh, con tự nhận thấy thời gian của bản thân thật sự rất ngắn ngủi. Không thể như tộc Trường Sinh được, con phải làm gì đó để giúp mọi người trước khi con không thể. Với lại con rất thích máy móc cùng công nghệ, được ở đây học tập cùng rèn luyện thật sự là nằm mơ con cũng muốn luôn ấy ạ"
Huaiyan cùng Caelus nhìn nhau, có vẻ cả hai người cũng đã có đáp án cho riêng mình. Huaiyan gật gù rồi lên tiếng.
"Hừm.....Nếu nhóc đã nói vậy thì ta cùng Cae sẽ tôn trọng ý kiến của nhóc. Nhưng, trước tiên ta có một bài kiểm tra nho nhỏ. Tất nhiên rồi, muốn làm đệ tử của Huaiyan này đương nhiên không phải chỉ mỗi cần cù cùng chăm chỉ, phải có một chút thiên phú nữa."
Nói rồi ngài lôi ra trong túi không gian của mình một khối kim loại được lắp ghép từ những mảnh kim loại với nhau rồi đưa đến trước mặt Yingxing.
"Đây được gọi là khóa Lỗ Ban, một trong những đồ chơi trí tuệ ngày xưa mà tổ tiên của Liên Minh Xianzhou tạo ra để giúp trẻ em phát triển trí thông minh. Và tất nhiên rồi, vì ta là một thợ thủ công nên khóa Lỗ Ban của ta làm nó sẽ khác biệt hơn nhiều, ta sẽ không tiết lộ sự khác biệt nó nằm ở đâu, tý nữa nhóc sẽ tự mình phát hiện ra thôi. Bài kiểm tra đơn giản thôi, nội trong vòng 2 tiếng, nhóc phải tháo dỡ được cái khóa này để lấy được viên bi được ta giấu ở bên trong rồi lắp lại nó như cũ. Nếu nhóc làm được, ta sẽ nhận nhóc làm đệ tử chân truyền còn nếu nhóc không hoàn thành bài kiểm tra, ta sẽ đưa nhóc đến các thợ thủ công lành nghề khác để họ chỉ dạy, tay nghề của họ cũng không thấp hơn ta là bao đâu."
Yingxing nhận chiếc khóa, ngồi trầm ngâm nhìn nó một lúc lâu rồi bắt đầu mày mò...
Để cậu có không gian riêng mày mò giải đố chiếc khóa, Huaiyan cùng Caelus đi ra gian ngoài ngồi đợi.
Caelus tức giận quắc mắt lên chỉ tay về phía ông anh mình.
"Ông ác vừa thôi! Hai tiếng?! Làm thế đéo nào mà thằng bé có thể mở nó ra rồi lại lắp vào lại cơ chứ???? Đùa à??? Cái khóa ma quỷ do ông làm ra có mà mất cả ngày mới mò ra!!!!!! Lần trước em phải mất ba tiếng mới giải được còn chưa tính đến lúc lắp lại. Đồ ác quỷ này!!!!!! Á á á á"
"Thôi, mày im mẹ mồm đi cho anh nhờ, mày không nghe tao nói rằng nếu thằng nhóc không làm được thì anh sẽ đưa nó đến các thợ thủ công khác để dạy à??? Gì chứ, mấy người đấy đều từng là học trò của anh mà, thằng nhóc đâu có bị thiệt???"
"Nhưng được chính tay ông anh dạy nó khác!!!!!!"
"Thôi, thôi, thôi, thôi! Anh mày chưa lo, thằng nhóc kia chưa lo, mày lo làm mẹ gì? Thời gian còn nhiều cơ mà?"
"Nhưng mà....."
"Không phải mày cần anh sửa lại mấy con dao găm của mày à? Đưa đây anh xem!"
"Mẹ kiếp!!!! Lão già đừng có đánh trống lảng!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top