[Kỷ Bá Tể / Triệu Viễn Chu × Ly Luân] - Sư phụ, ta không.... (Hạ) ( F )

[Kỷ Bá Tể / Triệu Viễn Chu × Ly Luân] – Sư phụ, ta không muốn làm thế thân nữa (Hạ)

07

Giờ Tý tiết Sương Giáng, Kỷ Bá Tể bổ đôi tấm bia Vãng Sinh của Quỷ Thị Phong Đô. Hắn thoáng thấy trên bia chi chít cái tên "Triệu Viễn Chu", sau mỗi tên đều kèm ngày sinh ngày tử —— suốt trọn hai ngàn năm.

"Nhất định phải đào mồ bốc mả mới cam tâm sao?" Giọng Ly Luân lẫn trong tiếng lá hoè xào xạc.

Chỗ bớt nơi ngực Kỷ Bá Tể chợt đau nhói, hắn loạng choạng vịn lấy tấm bia. Trên bia phản chiếu lại tàn ảnh tiền kiếp: chân thân Chu Yếm (chính là Triệu Viễn Chu) vỡ nát thành tinh tú, một nửa yêu đan bảo vệ được tàn căn cuối cùng của hoè quỷ. Nhựa xanh biếc hòa cùng huyết yêu vàng đỏ thấm xuống địa mạch, năm ngàn năm sau Ly Luân tỉnh lại, rồi mất thêm mấy trăm năm nữa dùng nửa viên yêu đan cùng bất tẫn mộc vốn sớm dung nhập trong thân để chứa đựng tàn hồn cuối cùng của Chu Yếm. Sau đó chính là quãng đợi chờ dài dằng dặc hai ngàn năm.

"Năm ngàn năm tái tạo nhục thân, hai ngàn năm nuôi dưỡng tàn hồn..." Kỷ Bá Tể lau máu nơi khóe miệng, thanh mộc kiếm trong tay phát ra tiếng bi thương. Trên chuôi kiếm lại nổi lên hàng chữ nhỏ, lần này hắn đã nhận ra, chữ triện đúng là hai chữ "Chu Yếm", kèm theo những vòng vân gỗ li ti —— thì ra binh khí này cũng do rễ hoè hóa thành.

Gió lạnh Phong Đô nổi dậy, chân thân Ly Luân hiện ra, tóc mai cắm đầy cành hoè, phần lớn đã khô cháy: "Ngươi đã thấy luân hồi, hẳn đã rõ ta chẳng qua chỉ là..."

"Chẳng qua, thì cũng chỉ là đổi trắng thay đen thôi!" Kỷ Bá Tể chém đứt xiềng xích phía sau y, để lộ băng quan dưới chân bia. Trong quan tài là một bộ yêu cốt trong suốt, nơi tim găm một chiếc lá hoè —— chính là bản mệnh diệp của Ly Luân.

"Điều ta muốn vốn chẳng phải là luân hồi!" Kỷ Bá Tể nghiền nát băng quan, bộ yêu cốt hóa thành quầng sáng vương vấn nơi đầu ngón tay.

Trong từng điểm sáng ấy toàn là ký ức của Ly Luân: y vớt tàn hồn khắp thiên địa nhân gian, trong mỗi kiếp luân hồi lúc thì giả làm người kể chuyện, lúc làm du y, lúc mở sòng bạc...

Cành hoè trên người Ly Luân bất ngờ xuyên thủng lòng bàn tay hắn, hút sạch những quầng sáng kia: "Năm đó ngươi từng nói: 'Yêu tộc tuy thọ dài, nhưng chẳng bằng phàm nhân vui sướng sống trọn một ngày một kiếp'. Vậy ta liền cố chấp muốn tranh cho ngươi cái trường sinh này."

Nói rồi hắn xé tung vạt áo, nơi tim là rễ hoè quấn chặt, bao lấy một viên xích đan —— đó chính là một nửa còn lại được bù đắp bằng bảy nghìn năm tu vi. Quỷ hỏa Phong Đô hắt bóng khiến gương mặt Ly Luân tái xanh.

Kỷ Bá Tể chợt nhớ đến lần đầu gặp gỡ kiếp này, Ly Luân thường đến giờ Tý lại ho ra máu kèm lá hoè; nhớ đến lúc y dạy hắn trừ yêu quyết, hắn thà lấy nhục thân che đỡ sát chiêu; nhớ đến mỗi lần lệ khí bộc phát, đều có luồng linh lực băng lạnh truyền sang cứu hắn...

"Đồ ngốc..."

Hắn dùng tay trần móc viên xích đan ra, ép trở lại vào tim Ly Luân. Yêu huyết thấm đẫm vạt áo cả hai, "Ngươi cho rằng đổi một thân xác thì ta không còn là Triệu Viễn Chu sao? Nhất định phải vì ta mà tái tạo lại chân thân Chu Yếm à?"

Tấm bia Vãng Sinh ầm ầm sụp đổ, lộ ra chiếc đỉnh đồng xanh chôn sâu trong địa mạch. Trong đỉnh lơ lửng ngàn vạn đom đóm, mỗi một điểm sáng đều là mảnh hồn Ly Luân cướp về.

Vết bớt trên ngực Kỷ Bá Tể bỗng nóng rực như thái dương, những đom đóm ấy hóa thành dòng thác ập vào linh đài —— hắn nhìn thấy đời thứ nhất mình đỗ Thám hoa lang, lại bị người hãm hại mà chết, Ly Luân móc tim nuôi hồn cho hắn; thấy đời thứ hai mình bị kẻ khác moi tim, lột vảy rơi vào ma đạo, thì Ly Luân lặng lẽ thay hắn gánh lấy thiên lôi... thấy đến đời thứ mười, hắn thọ hết tuổi trời, Ly Luân trồng một cây hoè cộng sinh trước mộ phần...

"Bảy ngàn năm rồi mà chỉ học được cách tự chuốc khổ thôi sao?" Hắn giữ chặt sau gáy Ly Luân, yêu văn Chu Yếm từ đầu ngón tay lan đến dấu ấn u ám nơi đuôi mắt y, "Đời này, ta dạy ngươi điều khác."

Đèn lồng Quỷ Thị lần lượt tắt ngấm, Vãng Sinh Hà cuộn ngược lên trời.

Kỷ Bá Tể dẫn động yêu lực xích đan, từ trong đỉnh đồng bay ra một bản khế ước ố vàng —— chính là hôn thư Chu Yếm viết từ thuở chưa xảy ra bi kịch năm nào, vẫn luôn được Ly Luân giữ bên mình.

"Hôn khế của yêu tộc, lấy hồn làm sính lễ." Hắn cắn vỡ đầu ngón tay Ly Luân, ấn máu lên hôn thư, huyết văn hòa cùng yêu văn Chu Yếm quấn lại thành sợi xích đỏ vàng, "Lần này đã buộc, thì buộc đến đời đời kiếp kiếp."

Tiếng mõ canh giờ Tý vang đến hồi thứ bảy, Phong Đô giáng xuống trận mưa xuân đầu tiên trong vạn năm. Kỷ Bá Tể cõng Ly Luân đang hôn mê, từng bước đi ra khỏi địa phủ.

CÒN TIẾP - HẾT FREE !
_________

Tác giả: 族长是只闷油瓶(看置顶)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top