[Kỷ Bá Tể / Triệu Viễn Chu × Ly Luân] - Sư phụ, ta không.... (Hạ) ( 🍬 )
[Kỷ Bá Tể / Triệu Viễn Chu × Ly Luân] – Sư phụ, ta không muốn làm thế thân nữa (Hạ)
08
Mưa xuân Phong Đô rơi suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày đêm, Kỷ Bá Tể tựa vào bia Vãng Sinh, đếm những chiếc lá hoè mới mọc trên tóc Ly Luân.
"Thiên đạo hẳn là không cho phép chúng ta yên ổn." Kỷ Bá Tể ngẩng đầu nhìn phía chân trời, mây giông đã cuồn cuộn.
Ly Luân tựa vào vai hắn: "Đại Hoang vốn đã sụp đổ, thiên địa vốn chẳng dung nạp đại yêu, nay lại còn nghịch chuyển sinh tử."
"Vậy thì để ngươi và ta cùng uống chung chén rượu phạt này."
Khi đạo thiên lôi đầu tiên bổ xuống, những cành hoè trên người Ly Luân vừa thắt đến vòng cuối của nút đồng tâm. Y ngẩng lên, trông thấy Kỷ Bá Tể hóa ra chân thân Chu Yếm, bờm vàng pha đỏ cháy lên lửa xanh, giống hệt khoảnh khắc năm xưa hắn ngã xuống.
"Lần này đến lượt ta ở bên dưới." Ly Luân khẽ cười, vòng xích bạc nơi cổ tay cũng từng đoạn vỡ vụn. Trong tiếng bi ai của vạn quỷ Phong Đô, y hiện ra bản nguyên cây hoè —— một nửa thân thể cháy đen như than, nửa kia hoa nở rực rỡ như gấm.
Cửu trọng lôi kiếp xé nát hư không, tiếng gầm của Kỷ Bá Tể chấn động rơi cả tinh thần. Hắn xé tung màn sấm chớp, đem cây hoè ôm dưới bụng, nhưng thiên hỏa lại theo cánh hoa thiêu xuyên yêu đan. Rễ hoè cắm vào huyết nhục hắn, dồn trả hết bảy ngàn năm tu vi: "Canh bạc này phải đặt toàn bộ vốn liếng."
"Nhưng ta chưa từng dạy ngươi chịu chết!" Kỷ Bá Tể ngoạm lấy gáy y, quăng xuống đất, còn mình thì xông thẳng vào đạo lôi diệt thần thứ chín. Trong điện quang, hiện lên lời sấm bia Vãng Sinh: Chu Yếm đốt trời, cây hoè khóc máu, song yêu đồng tử vong.
Tiếng gào xé ruột của Ly Luân xé toạc tầng mây, y móc viên xích đan nơi tim, lấy cành hoè làm bút vẽ huyết trận —— chính là cấm thuật năm xưa Triệu Viễn Chu học trộm ở Côn Lôn. Trong khoảnh khắc trận thành, yêu hồn nát vụn của Kỷ Bá Tể bị cưỡng ép ngưng tụ, dung hợp với tâm mộc của Ly Luân, hóa thành những tinh tú đỏ vàng.
"Đầu gỗ ngốc..." Trong ý thức cuối cùng, Kỷ Bá Tể nhìn thấy Ly Luân mỉm cười trong tinh diễm, trên tóc nở đóa hoè song sinh.
Khi mây sấm tan đi, Phong Đô rơi xuống trận tuyết vàng. Trên bia Vãng Sinh mọc lên đôi cây hoè song sinh chỉ qua một đêm đã cao vút tận trời —— một cây lưu chuyển vân đỏ như lửa, một cây ánh bạc sáng rực như xích.
Ngàn năm sau, tay Mạnh Bà khi múc canh bỗng run lên. Sông Vãng Sinh gợn sóng không gió, phản chiếu hư ảnh đôi yêu đứng kề vai dưới ánh trăng.
"Nghe nói đôi tổ tông kia lại đập vỡ Tam Sinh Thạch rồi."
"Diêm Quân tức đến bẻ gãy cả bút Phán Quan, nói rằng từ nay không quản chuyện điên rồ khỉ gió của bọn họ nữa..."
Lời quỷ sai còn chưa dứt, đầu cầu Nại Hà, cây hoè già xào xạc lay cành, rắc xuống một trận mưa hoa hoè.
【END】
Ngoại truyện.
Lại một năm Trung Nguyên, trên sông nhân gian trôi đầy đèn hoa sen. Kỷ Bá Tể ngồi xổm trên lưng sư tử đá ở cầu vòm, vừa gặm kẹo đường vừa nhìn Ly Luân bị mấy cô nương vây kín trước cửa hiệu phấn son.
Hôm nay Ly Luân đổi sang áo dài lụa tím nhạt, trên tóc cài cành hoè gắn một viên dạ minh châu, phong tư y hệt công tử thế gia —— nếu bỏ qua sợi xích bạc trong tay áo vừa bóp gãy ba cái cổ yêu quái.
"Nương tử nhà ta da mặt mỏng, các vị xin đừng làm khó." Kỷ Bá Tể nhảy xuống lan can cầu, que kẹo đường khéo dán lên vạt áo sau của Ly Luân. Nhân lúc mọi người còn sững sờ, hắn lôi người chạy mất, ngón tay búng ra một tia yêu hỏa, thắp sáng cả con phố đèn hoa. Trong tiếng trầm trồ, ánh lửa rực rỡ khắp nơi.
Ly Luân bị hắn kéo vào ngõ tối, cổ tay bị bóp kêu răng rắc.
"Tiền mua kẹo, tiền phấn son, tiền bồi thường vụ ngựa hoảng..."
"Không đáng gì so với khoản ngươi từng lừa ta tiền thưởng ở Noãn Ngọc Các năm xưa." Kỷ Bá Tể cắt ngang, nhét chiếc đèn hoa sen ăn trộm vào lòng y. Tim đèn nhảy lửa xanh, hắt bóng lên mặt đèn mấy chữ nhỏ —— 'Nguyện cùng A Hoè, đêm đêm đoạt chăn'.
Tiếng trống canh giờ Tý làm bầy quạ giật mình bay loạn. Cành hoè trên tóc Ly Luân quấn lấy cổ tay hắn đang làm loạn: "Phía đông nam ba dặm, có một ăn mộng ký."
"Cược một vò Thu Lộ Bạch nhé?" Kỷ Bá Tể nhướng mày, hoa văn Chu Yếm ánh lên, "Ta đi bắt yêu, ngươi dọn dẹp hậu quả."
"Ta cược nửa khắc ngươi sẽ phải kêu cứu." Ly Luân hất ra sợi xích bạc trói lấy cổ chân hắn, còn mình hóa thành một luồng sáng lao vào biển đèn.
Kỷ Bá Tể cười khẩy kết ấn, bỗng kinh ngạc phát hiện yêu lực bị phong tỏa —— cái khúc gỗ này dám trộn Hoán Linh Tán vào kẹo đường!
Hang ổ của heo ăn mộng ẩn dưới một sạp kể chuyện. Khi Kỷ Bá Tể đá tung tấm bình phong Sơn Hải Kinh, vừa khéo bắt gặp yêu thú đang nuốt chửng những giấc mơ đẹp của đồng nam đồng nữ. Hắn lật lật cây kiếm gỗ hoè trong tay, bỗng kéo phăng vạt áo, để lộ yêu văn Chu Yếm: "Có gan thì nếm thử ác mộng của gia đây không?"
Đồng tử của heo ăn mộng co rút, đây nào phải ác mộng, rõ ràng là yêu hỏa đốt trời! Nó vừa định tháo chạy thì đã bị xích bạc ghim chặt cái đuôi. Ly Luân đứng dựa bên, chân giẫm lên tám trăm bong bóng giấc mơ nó giấu riêng: "Nửa khắc rồi, chậm quá."
"Dùng mánh khóe thì tính là bản lĩnh gì!" Kỷ Bá Tể hất mũi kiếm chọc vỡ mấy bong bóng, cảnh tượng tung tóe ra toàn là hình bóng Ly Luân: có cảnh trên đỉnh Côn Luân, dưới đáy Vong Xuyên, lại có cảnh đêm qua bị hắn cắn rách khóe môi...
Heo ăn mộng nhân lúc hỗn loạn phun ra một ngụm huyết vụ. Ly Luân xoay người định cứu, nhưng thấy Kỷ Bá Tể chẳng né chẳng tránh, yêu văn Chu Yếm bùng lên hóa thành lưới lửa: "Ta nào chỉ là Kỷ Bá Tể, còn cần ngươi che chở sao?"
Yêu hỏa đốt sạch tà ác, đúng lúc người gõ mõ vang lên hồi thứ ba. Ly Luân phủi tro bụi trên vai hắn, chợt bị kéo giật cổ áo. Kỷ Bá Tể cắn ngay vào dấu yêu khế nơi xương quai xanh y: "Món nợ Hoán Linh Tán, tối nay từ từ tính."
Trăng giữa trời bỗng bị mây đen che phủ, trên sông chiếc đèn sen lớn nhất khẽ lay động, hắt xuống mặt nước bóng đôi yêu quấn lấy nhau.
Mấy thủy yêu nấp trong tối tặc lưỡi bỏ chạy, còn dòng chữ nhỏ trên đèn hoa sen lẳng lặng biến thành ——
"Đoạt chăn chi bằng cướp người, rất hay."
END.
_________
Tác giả: 族长是只闷油瓶(看置顶)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top