【Chu Ly / Bách Ly】Sau khi bị nhện hồ cắn, Ly Luân sinh ra... - 2 ( 🍬 )

【Chu Ly / Bách Ly】Sau khi bị nhện hồ cắn, Ly Luân sinh ra một quả trứng - 2 ( 🍬 )

Ly Luân giật mình, lần theo sợi tơ mà nhìn, thì ra chính là con nhện đen tím từng cắn y bị thương trước đó!

"Ngươi..." Cây hoè nhỏ ôm chặt quả trứng, cẩn thận tiến lại gần, định mở miệng cảm ơn.

Thế nhưng con nhện kia như đã cạn sạch sức lực, thân hình nghiêng đi, ngã lăn ra bất tỉnh.

Ly Luân giật mình, vội vàng đặt quả trứng xuống, nâng con nhện lên. Cẩn thận dò xét một chút, mới phát hiện yêu đan của nó đã vỡ nát.

"Cảm ơn ngươi, ngươi là yêu tốt..." Ly Luân chắp tay trước ngực, từng đợt yêu lực xanh biếc không ngừng truyền vào cơ thể nhện.

Rất nhanh, con nhện kia liền hóa thành hình người ngay trong tay y.

Đúng vậy, ngay trong tay.

"Triệu Viễn Chu???" Ly Luân trừng to mắt nhìn gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kia.

"Ặc... chào ngươi, ta tên là Bách Mục Yêu Quân." Bách Mục đưa tay ra, nở nụ cười thân thiện nhìn Ly Luân.

Ly Luân ngơ ngác chớp mắt mấy cái, vẫn chưa kịp phản ứng.

"Ngươi có thể trước tiên dời tay của ngươi ra được không?" Bách Mục Yêu Quân xấu hổ chỉ vào cái tay còn đặt ngay mông mình.

"A!" Cây hoè nhỏ lập tức đỏ bừng cả mặt, vội co rụt tay lại, lắp bắp: "Ngươi, ngươi là ai? Sao ngươi lại trông giống... ngược lại... giống hệt hắn..."

Bách Mục Yêu Quân gãi đầu, nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Ta cũng không nhớ mình là ai nữa, chỉ là hình như ta đã chết rồi, ngươi có thể hiểu được không?"

Cây hoè nhỏ ngơ ngác gật đầu rồi lại lắc đầu, dường như vẫn chưa hiểu.

Bách Mục Yêu Quân cũng không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể cố gắng nhớ lại: "Ký ức cuối cùng của ta chính là ta bị người ta đánh chết, sau đó bị một luồng sức mạnh kéo tới nơi này, ngoài ra thì ta chẳng nhớ được gì nữa."

"Ờ... được rồi." Ly Luân gật gật đầu, rồi lại ngồi xuống giường đá, ngây ngốc tiếp tục ấp trứng.

Bách Mục Yêu Quân nhìn y, không hiểu sao lại cảm thấy cây hoè nhỏ này ngốc nghếch mà đáng yêu, hơn nữa Ly Luân đã cứu hắn, giúp hắn hóa hình, đúng là một yêu tốt.

Vì vậy, ngón tay Bách Mục Yêu Quân khẽ động, yêu lực lưu chuyển, từng sợi tơ nhện giao nhau trên không trung, rất nhanh đã đan thành một cái tổ mềm mại, ấm áp.

Cây hoè nhỏ chớp chớp mắt nhìn cảnh tượng ấy.

Bách Mục Yêu Quân mỉm cười dịu dàng: "Đặt quả trứng vào đi, tơ nhện của ta có thể bảo vệ và chữa lành cho nó."

"Cảm ơn ngươi!" Ly Luân đôi mắt sáng bừng, cười ngọt ngào.

Bị nụ cười của y làm lay động, khóe môi Bách Mục Yêu Quân cũng bất giác cong lên.



Một tháng trôi qua rất nhanh, dưới sự giúp đỡ của Bách Mục, quả trứng đã được chữa lành hoàn toàn.

Còn ở Tập Yêu Ty, Triệu Viễn Chu càng nghĩ càng thấy không đúng. Theo hiểu biết của hắn về Ly Luân, yêu kia trân trọng quả trứng ấy như bảo bối... chẳng lẽ đó thật sự là do y sinh ra?

"Nhưng mà..." Triệu Viễn Chu ủ rũ cúi đầu đi trên đường, vừa đi vừa đá viên đá nhỏ: "Là con của ta... không phải con ta... là của ta... không phải của ta... Bà mẹ nó! Mặc kệ, có phải con ta hay không thì cũng kệ nó!"

Hắn bỗng hét to một tiếng, làm mấy người xung quanh giật nảy mình.

"Ngươi phát điên cái gì vậy?" Trác Dực Thần đẩy hắn một cái.

Triệu Viễn Chu không để ý, xoay người chạy thẳng về Hoè Giang Cốc. Nhưng đến nơi, hắn lại do dự.

Trong lòng hắn có hai giọng nói đang tranh cãi.

"Mau vào đi, Ly Luân nhất định sẽ tha thứ cho ngươi."

Triệu Viễn Chu cảm thấy rất đúng, bởi hắn biết rõ Ly Luân yêu hắn, điều đó hắn cực kỳ chắc chắn.

Thế nhưng một giọng nói khác lại vang lên: "Ngươi chẳng phải chính là đang ỷ vào việc y yêu ngươi, nên mới có thể ngang ngược làm tổn thương y như thế sao?"

Triệu Viễn Chu bỗng che lỗ tai, đau khổ lẩm bẩm: "Không phải... không đúng... xin lỗi..."

Cuối cùng, Triệu Viễn Chu vẫn không đủ dũng khí bước vào, chỉ có thể cúi đầu ủ rũ trở về Tập Yêu Ty.

"Triệu Viễn Chu... ta..." Văn Tiêu gọi hắn, lại ngập ngừng không nói nổi.

"Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?" Triệu Viễn Chu nhíu mày, giờ phút này hắn hoàn toàn không có tâm trạng đùa cợt với đám người này.

"Chuyện là... bọn ta vừa tra cổ tịch... luồng lệ khí kia, rất có khả năng là di truyền." Nàng cắn chặt môi, thấp giọng nói: "Xin lỗi... có lẽ bọn ta... đã nhầm."

"Ngươi nói cái gì?" Triệu Viễn Chu ngây người.

Trác Dực Thần thì vẫn không tin nổi việc Triệu Viễn Chu và Ly Luân, hai đại yêu từng sống chết giằng co lại có thể có một đứa con. Hắn liền không cam lòng hỏi tiếp: "Ngươi nói... có khả năng nào là ngươi cùng kẻ khác sinh ra một quả trứng, rồi bị Ly Luân đánh cắp không?"

Triệu Viễn Chu im lặng. Một lát sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu, điên cuồng lao thẳng về phía Hoè Giang Cốc.

Tập Yêu Ty thấy vậy, cũng vội vã đuổi theo.

"Các ngươi lại tới làm gì!!!" Cây hoè nhỏ ôm chặt quả trứng, ánh mắt cảnh giác, hai tay che chắn phía trước.

"Ly Luân, ta..." Triệu Viễn Chu nhìn thấy dáng vẻ kích động của y, trong lòng nhói đau, nhất thời không biết phải nói gì.

"Ể? Quả trứng kia sao vẫn còn nguyên vẹn?" Bạch Cửu kinh ngạc hỏi.

Ly Luân nghe thấy vậy, nhìn thoáng qua Triệu Viễn Chu, rồi lại nhìn về đám người Tập Yêu Ty phía sau hắn. Uỷ khuất trong lòng bỗng cuồn cuộn dâng lên, quả trứng bảo bối mà y liều mạng sinh ra, lại bị chính cha ruột của nó ném vỡ, hơn nữa yêu đó còn mặc kệ để người khác bắt nạt bọn họ.

"Các ngươi... các ngươi đúng là một lũ người xấu xa." Ly Luân tức đến toàn thân run rẩy, giọng nghẹn ngào.

Trác Dực Thần nghe vậy nhíu mày, định mở miệng giải thích.

Thế nhưng trong bóng tối lại vang lên một giọng nói lạnh lẽo: "Hắn đã làm gì, mà các ngươi phải ức hiếp hắn đến mức này?"

Ngay sau đó, một người khoác áo choàng tím đen chậm rãi bước ra, ánh mắt băng lãnh.

Mọi người nhìn rõ gương mặt kia, đồng loạt sững lại, hô hấp trì trệ.

"Má ơi! Hai con đại yêu!" Bạch Cửu sợ đến mức trốn ngay ra sau lưng Trác Dực Thần.

Triệu Viễn Chu nhíu chặt mày, nhìn về phía con yêu có khuôn mặt giống hệt mình, chất vấn: "Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?"

"Đây là nhà ngươi chắc?" Bách Mục Yêu Quân không khách khí đáp trả.

Triệu Viễn Chu nhất thời á khẩu không trả lời được.

Bách Mục Yêu Quân lại lạnh giọng bổ sung: "Ah ta quên mất~ các ngươi đám người giỏi nhất chính là xông vào nhà kẻ khác, gây sự vô lý rồi ức hiếp người ta! Thật hạ tiện."

Ly Luân nghe mà ngẩn ngơ, trong mắt lóe lên vài phần ngưỡng mộ. Y không chút do dự mà nép sát lại bên cạnh Bách Mục Yêu Quân.

Dù sao thì, y vốn vụng về, chưa từng cãi thắng được Triệu Viễn Chu.

Còn Triệu Viễn Chu thấy cảnh này, suýt nữa tức đến phát điên.

"A Ly, ngươi đừng bị hắn lừa! Hắn là đồ giả mạo!" Hắn chỉ thẳng vào Bách Mục Yêu Quân, giận dữ gầm lên.

Ly Luân không nói gì, chỉ ôm trứng, lại càng lùi thêm một bước, trốn sau lưng Bách Mục Yêu Quân.

"....." Động tác ấy khiến Triệu Viễn Chu hoàn toàn sụp đổ, hắn tức đến phát run. Nhưng khi ánh mắt hắn dừng lại trên hoa văn nhện yêu của Bách Mục Yêu Quân và quả trứng trong ngực Ly Luân, hắn chợt hiểu ra điều gì.

"Ly Luân, sao ngươi có thể như vậy?" Mắt Triệu Viễn Chu đỏ ngầu, giọng khàn đặc, "Không biết liêm sỉ...."

Đôi mắt Ly Luân lập tức đỏ hoe, y ôm quả trứng tiến lên đối mặt với Triệu Viễn Chu: "Ngươi dựa vào cái gì nói ta không biết liêm sỉ? Rõ ràng là ta..."

Nói chưa dứt, nước mắt đã rơi lã chã. Từ nhỏ đến lớn, y chỉ từng thân mật như vậy với một mình Triệu Viễn Chu. Vậy mà rõ ràng là hắn trước tiên phản bội y để đi tìm nhân loại, giờ lại quay sang nói y như thế.

Triệu Viễn Chu nhìn dòng lệ trên má Ly Luân, lúc này cũng hối hận vì lời lẽ vừa rồi quá mức hồ đồ.

Đúng lúc ấy, vỏ trứng bỗng vang lên một tiếng rắc, một móng vuốt nhỏ xíu, lông xù mềm mại bất ngờ thò ra ngoài.

Ly Luân giật mình, cau mày nhìn vỏ trứng: "Con... sao lại sinh non rồi?"

Nhưng thực tế không cho y kịp phản ứng, chỉ một khắc sau, tiểu gia hoả hoàn toàn chui ra khỏi vỏ trứng, đó là một con bạch vượn bé nhỏ.

Mọi người đều sững sờ, há hốc mồm.

Bạch Cửu kéo tay áo Trác Dực Thần, lắp bắp: "Ta... ta không nằm mơ chứ? Hoè quỷ với nhện lại sinh ra một con khỉ trắng... thế giới này đúng là đảo điên rồi..."

"Đừng... đừng có xen vào nữa, mau đi." Trác Dực Thần vội vàng dẫn cả đám người Tập Yêu Ty rút khỏi Hoè Giang Cốc. Trước khi đi, hắn còn liếc Triệu Viễn Chu một cái, không ngờ tình cảm giữa yêu với yêu lại rắc rối đến thế.

Còn Triệu Viễn Chu thì run rẩy đưa tay ra, hắn muốn chạm vào đứa nhỏ, nhưng Ly Luân đã ngăn lại ngay lập tức.

"A Ly... ta..."

Ly Luân không để ý đến hắn, chỉ dịu dàng ôm lấy tiểu bảo, nhẹ nhàng dỗ dành. Sau đó, y ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định mà bình thản.

"Từ khoảnh khắc ngươi ném vỡ quả trứng, ngươi đã không còn là phụ thân của con nữa."

Giọng y rất bình thản, nhưng lại đủ khiến Triệu Viễn Chu ôm chặt ngực mình.

"A Ly, ta sai rồi..."

"Giờ ngươi xin lỗi, chỉ vì thấy con là bạch vượn mà thôi." Ly Luân thất vọng nhìn hắn.

"Không... không phải vậy..." Triệu Viễn Chu hoảng loạn lắc đầu, "Thực ra ta sớm đã không để ý nó là gì rồi... ta chỉ là..."

"Đừng giải thích nữa." Ly Luân khẽ ngắt lời, "Thật ra... nói nhiều như vậy, chẳng qua là ngươi không hề yêu ta mà thôi."

Triệu Viễn Chu cúi đầu, giọng thì thào: "Ta không có..."

Ly Luân nhìn dáng vẻ tủi thân của hắn, nếu là trước kia, y đã sớm chạy lại dỗ dành. Nhưng hiện tại... cuối cùng Ly Luân vẫn chỉ nhẹ giọng nói: "Triệu Viễn Chu, nếu ngươi thật sự yêu ta, ngươi sẽ không bỏ mặc ta một mình trong Hoè Giang Cốc, càng sẽ không ném vỡ quả trứng của ta. Ngươi chỉ yêu nhân gian trong lòng ngươi, nhưng ta, Ly Luân, vốn không thuộc về nơi đó."

Y dừng một chút, rồi nói câu cuối cùng: "Triệu Viễn Chu, đừng đến tìm ta, ta không muốn tiếp tục đuổi theo ngươi nữa."

Nghe vậy, Triệu Viễn Chu ngồi bệt xuống đất, như thể toàn bộ sức lực bị rút cạn.

Đúng vậy... những lời Ly Luân nói, không sai chút nào.

Cuối cùng, hắn thất hồn lạc phách rời khỏi Hoè Giang Cốc.

Còn Ly Luân thì ở lại trong cốc, cùng Bách Mục Yêu Quân chăm sóc tiểu bảo. Ngày tháng cứ thế trôi đi, tiểu gia hoả lớn rất nhanh, lông xù mềm mại, luôn thích treo trên vạt áo của Ly Luân, líu ríu kêu ầm ĩ.

Cho đến ngày tiểu bảo tròn một trăm ngày.

Ly Luân nhận được một kiện đồ, mở ra, bên trong là một chiếc áo nhỏ, dệt từ lông bạch vượn.

Y sững sờ nhìn chiếc áo ấy, đầu ngón tay khẽ vuốt qua lớp lông mềm mại.

Bất chợt, nước mắt rơi xuống, không hề báo trước.

Tình nghĩa mấy vạn năm, sao có thể nói quên là quên được.

Bách Mục Yêu Quân nhìn dáng vẻ thất thần của Ly Luân, bước đến bên cạnh, khẽ hỏi: "A Ly... ta có thể gọi ngươi như vậy không?"

Ly Luân ngẩng đôi mắt ướt nhòe lên: "Không thể... tại sao lại gọi như thế?"

Bách Mục Yêu Quân nhìn y, nghiêm túc hỏi: "Ngươi có thích ta không?"

Ly Luân mấp máy môi, nhưng không nói được lời nào.

"Nhưng ta thích ngươi." Giọng Bách Mục Yêu Quân dịu dàng mà kiên định, "Ngươi là yêu đầu tiên ta gặp sau khi đến thế giới này. Ngươi mạnh mẽ, dịu dàng, là một mẫu thân rất tốt... Ta hy vọng ngươi có thể hạnh phúc."

Ly Luân ngẩn ngơ nhìn hắn, vành mắt nóng lên.

Sống mấy vạn năm, đây là lần đầu tiên y được người khác khen ngợi như vậy.

Ly Luân cũng không hiểu vì sao, điều y muốn, lúc nào cũng khó hơn người khác.

Thực ra, y chỉ mong... được ở lại Đại Hoang, trông coi khỉ trắng của mình, sống trọn một đời.

Nhưng cuối cùng, y chỉ có thể chua xót nghĩ, có lẽ bản thân lĩnh ngộ về tình cảm quá chậm, chậm đến mức người kia đã rời xa mất rồi.

Bách Mục Yêu Quân bỗng cất lời, cắt ngang dòng suy nghĩ của y: "Chúng ta hãy viết cho hắn một bức thư đi, để hắn đến thăm bảo bảo."

Ly Luân ngẩn người, rồi khẽ gật đầu.

Ba ngày sau, Triệu Viễn Chu mới nhận được bức thư ấy.

Nhưng đã quá muộn.

Thị vệ đứng bên cạnh, trong mắt mang theo sự trào phúng ác ý.

"Tại sao bây giờ mới đưa cho ta...." Triệu Viễn Chu đỏ hoe mắt, lẩm bẩm chất vấn.

Tên thị vệ nhếch môi cười nham hiểm: "Đại nhân, ngài sẽ không trách ta chứ? Ta nghĩ... với thân phận là người của Tập Yêu Ty, hẳn ngài không muốn lại dính dáng gì đến cái yêu quái đó nữa."

Triệu Viễn Chu siết chặt tờ thư, các đốt ngón tay trắng bệch. Cuối cùng, hắn vô lực trượt dọc theo vách tường, ngồi bệt xuống đất.

Giây phút này, hắn mới thực sự hiểu ác ý của nhân loại đối với yêu quái sâu sắc đến mức nào.

Và hắn cũng đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng.

Triệu Viễn Chu không đến. Bách Mục vốn tưởng Ly Luân sẽ rất thương tâm.

Không ngờ Ly Luân lại nở một nụ cười gần như là giải thoát. Y đem chiếc áo nhỏ dệt bằng lông bạch vượn chôn dưới gốc cây hoè, sau đó quay về bên Bách Mục, khẽ gọi: "Bách Mục Yêu Quân."

"Ừ?"

"Ta ghét loài người."

"Vậy ta cũng ghét bọn chúng."

"Ta ghét bóng tối."

"Thế thì chúng ta dọn ra ngoài ở đi."

Ly Luân nghi hoặc hỏi: "Nhưng ngươi không phải là nhện sao? Đáng lẽ ngươi không thích nơi có ánh mặt trời chứ?"

Bách Mục Yêu Quân trầm ngâm giây lát, rồi đáp: "Bởi vì ngươi thích, nên ta cũng thích."

Ly Luân không nói thêm gì nữa. Y nhìn về bản thể cây hoè của mình cây hoè mà trầm ngâm suy nghĩ.

Vài ngày sau, Bách Mục Yêu Quân bịt mắt y lại, dẫn y đi đến một nơi.

Đó là một nhà gỗ mới tinh, nắng vàng rải khắp sân, suối nhỏ róc rách chảy qua, xích đu khẽ khàng đong đưa, như đang chờ đợi chủ nhân của nó.

Ly Luân ngây người một lúc lâu rồi mới mở miệng: "Bách Mục Yêu Quân."

"Ừ?"

"Ta thích."

Bách Mục Yêu Quân khẽ cười: "Ngươi nói là thích cái sân viện này sao? Ngươi thích thì tốt rồi."

Ly Luân không đáp thêm, y bước vào giữa sân, ngồi xuống chiếc xích đu, quay sang Bách Mục Yêu Quân, nở nụ cười rạng rỡ: "Mau đến đẩy ta đi."

Bách Mục Yêu Quân cười sủng nịnh: "Được ~"

Xích đu đung đưa, tóc Ly Luân tung bay trong gió, tiếng cười trong trẻo vang lên.

Bỗng nhiên, xích đu được đẩy cao hơn, y chơi rất vui, nhưng mơ hồ lại cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Thế là Ly Luân bất ngờ quay đầu lại.

"A Ly..." Một giọng nói tan biến trong gió.

"Ly Luân, ngươi sao vậy?" Bách Mục dịu dàng hỏi.

Ly Luân chớp mắt ngơ ngác, trước mắt chỉ có một mình Bách Mục Yêu Quân.

"Buồn ngủ rồi, muốn đi xem hài tử một chút."

Y đứng dậy, bước vào trong phòng, ôm lấy tiểu bạch vượn đang say ngủ.

Lúc này y chợt phát hiện, bàn tay mềm mềm của bảo bảo đang nắm chặt một chiếc chong chóng giấy. Ly Luân khựng lại, nhưng không nghĩ ngợi nhiều về việc nó từ đâu mà có.

"Bảo bảo ngoan~" Y ôm con bước ra sân, ánh nắng rắc xuống người bọn họ, ấm áp và yên bình.

Bách Mục Yêu Quân chỉ vào chiếc chong chóng, tò mò hỏi: "Đây là gì thế?"

"Là chong chóng gió."

Bách Mục Yêu Quân khẽ trầm ngâm, sau đó ngón tay chạm nhẹ, yêu lực chảy ra, chong chóng từ từ quay vòng.

Ly Luân nhìn nó, giây lát sau, khóe môi bất giác cong lên.

"Cảm ơn ngươi."

END.
_________

Tác giả: 离离开饭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top