【Chu Ly / Bách Ly】Sau khi bị nhện hồ cắn, Ly Luân sinh ra... - 1 ( F )
【Chu Ly / Bách Ly】Sau khi bị nhện hồ cắn, Ly Luân sinh ra một quả trứng - 1 ( F )
Toàn văn 7000—
"Bé cưng sao lại là một quả trứng chứ?..." Ly Luân ôm quả trứng trong lòng, ngắm tới ngắm lui, khuôn mặt dần nhăn lại thành một cái bánh bao nhỏ.
Cái thứ tròn vo, trơn láng này, nhìn thế nào cũng chẳng giống con của Triệu Viễn Chu cả...
"Ừm... nhưng... ta cũng đâu có cùng người khác..." Cây hoè nhỏ ấm ức mím môi, thế mà vẫn cẩn thận ôm quả trứng sát vào ngực, dùng má áp nhẹ lên vỏ trứng bóng loáng.
Ba tháng trước.
Ly Luân đang mang bụng lớn bỗng phát hiện trong Hoè Giang Cốc có một chỗ giăng tơ nhện, là cây hoè vốn yêu sạch sẽ, yêu cái đẹp, y tuyệt đối không thể dung thứ nổi điều này.
Vì vậy y vận dụng yêu lực, định dọn sạch tơ nhện kia.
Nào ngờ đúng lúc ấy, một con nhện nhỏ màu tím đen bỗng lao ra, hung hăng cắn ngay lên cái bụng tròn vo của y.
"Ô oa!" Cây hoè nhỏ giật nảy mình, sợ đến run cả người, loạng choạng lùi lại phía sau.
Nhưng cái bụng bầu khiến y mất trọng tâm, trong khoảnh khắc ngã xuống, y chỉ kịp thấy một tia sáng tím loé qua, sau đó liền mất đi ý thức. Đến khi Ly Luân lần nữa tỉnh lại, bụng đã truyền đến từng cơn đau quặn thắt, y đoán hẳn là sắp sinh rồi.
Vì không có yêu lực của người yêu để trấn an, cây hoè nhỏ chỉ có thể bất lực cuộn mình trên giường đá, nước mắt lưng tròng mà gắng gượng vượt qua cơn vượt cạn kéo dài.
Trải qua một hồi lâu, cuối cùng Ly Luân cũng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng.
"Phù... sinh ra rồi..."
Y muốn đưa tay chạm vào đứa bé, nhưng lại chạm phải một quả trứng trắng nõn trong suốt.
"Sao lại thế này..." Cây hoè nhỏ ngơ ngác chớp mắt nhìn quả trứng trong lòng, đến chính y cũng bắt đầu hoài nghi liệu có phải con ruột của mình không.
Nhưng khi bàn tay y khẽ chạm vào vỏ trứng, một cảm giác kỳ diệu liền dâng lên. Giây phút ấy, Ly Luân vô cùng chắc chắn, đây chính là trắng của y!
"Mẫu thân sẽ bảo vệ con thật tốt..." Cây hoè nhỏ dịu dàng áp má lên vỏ trứng nỉ non.
Đúng lúc này, y chợt cảm nhận được ở cửa cốc có biến động.
Là Triệu Viễn Chu, mang theo đám người Tập Yêu Ty cùng thị vệ, đang truy tìm nguồn gốc của một luồng lệ khí, không ngờ lại tìm đến gần Hoè Giang Cốc.
"Chẳng lẽ lại là Ly Luân đang âm mưu gì sao?" Trác Dực Thần chán ghét cau mày.
Triệu Viễn Chu vội vàng giải thích: "Sẽ không đâu, sẽ không đâu, y đã đáp ứng với ta là sẽ không làm vậy nữa rồi..."
Chuyện phải nói từ mấy tháng trước, khi ấy bọn họ đang chuẩn bị giao chiến trận cuối cùng với Ôn Tông Du, nhưng không hiểu vì sao, còn chưa kịp khai chiến thì bầu trời bỗng nứt ra một khe hở, một luồng sáng tím đen từ trong khe hở lao vút ra, ngay sau đó Ôn Tông Du cũng bị khe hở kia hút vào.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau.
Bất quá không ai hy sinh, quả thực là quá may mắn.
Sau chuyện đó, Triệu Viễn Chu cũng tìm đến Hoè Giang Cốc, hắn nghĩ rằng việc đã kết thúc, vậy thì ân oán giữa hắn và Ly Luân cũng nên có một cái kết thúc.
Vốn dĩ Triệu Viễn Chu cũng không muốn để Ly Luân chết, hơn nữa hắn vô cùng chắc chắn rằng Ly Luân rất yêu hắn.
Cho nên hắn giả bộ đáng thương, tỏ ra nhu nhược một chút, thế là yêu kia lập tức luống cuống, bắt đầu dỗ dành hắn.
Cuối cùng, hai người bắt tay giảng hòa, không ngờ sau vài vòng rượu lại mơ mơ hồ hồ lăn lộn cùng nhau.
Thật ra sau khi tỉnh lại, Triệu Viễn Chu cũng không hề hối hận, vốn dĩ hắn đã muốn làm thế với cái cây nhỏ bướng bỉnh này từ lâu rồi.
Về sau hắn còn nói vài lời tốt đẹp trước mặt mọi người trong Tập Yêu Ty, để họ giải trừ phong ấn Ly Luân.
Trong đầu Triệu Viễn Chu vẽ ra một viễn cảnh đẹp như mơ.
Nhưng thực tế lại...
"Y từng hứa với ta sẽ không bao giờ lại..." Lời còn chưa dứt thì đã bị Trác Dực Thần ngắt lời: "Biết người biết mặt chứ nào biết lòng, huống chi đó lại là Ly Luân."
Triệu Viễn Chu siết chặt nắm tay, hắn rất muốn nói, bọn họ không phải người mà là yêu, và Ly Luân sẽ không bao giờ lừa hắn.
Thế nhưng nghĩ đến chuyện mình còn phải nhờ vả, cuối cùng Triệu Viễn Chu cũng thả lỏng bàn tay, gượng cười nói: "Đúng vậy... vậy chúng ta vào trong xem trước rồi hãy kết luận cũng không muộn."
"Ừ, cũng đúng..."
Mấy người cùng bước vào, lại không ngờ chứng kiến một cảnh tượng khiến ai nấy đều kinh hãi. Ly Luân giờ phút này quần áo xộc xệch, đang ôm chặt quả trứng trong lòng, đuôi mắt còn vương chút đỏ ửng, mang theo vẻ mệt mỏi sau khi sinh nở.
"Ưm... ngươi đến rồi." Cây hoè nhỏ ngẩng đầu, ánh mắt lập tức sáng lên, nhưng khi thấy có thêm những người khác thì lại nhanh chóng ảm đạm, y vô thức ôm quả trứng sát hơn vào ngực, che chở như sợ bị cướp đi.
Trác Dực Thần lập tức bước tới, chất vấn: "Ly Luân? Ngươi lại giở trò quỷ gì thế?"
Ly Luân không để ý tới hắn, mà ngược lại hỏi lại: "Các ngươi đến Hoè Giang Cốc làm gì?"
"Chúng ta..." Triệu Viễn Chu nhìn y quần áo không chỉnh tề, khẽ cau mày. Hắn vốn định nhắc y mặc lại y phục cho tử tế, nhưng nghĩ rằng lúc này không thích hợp để nói ra.
"Đừng phí lời với hắn!" Trác Dực Thần ngắt lời.
"Ly Luân! Nói mau! Ngươi lại bày trò gì đây?" Văn Tiêu thấp giọng chất vấn.
"Ý gì?" Cây hoè nhỏ chớp mắt ngơ ngác, "Ta có làm gì đâu mà..."
"Khí tức kia chính là từ Hoè Giang Cốc truyền ra, đừng ép bọn ta phải động thủ."
"Khí tức gì cơ?" Ly Luân nghe mà chẳng hiểu gì, bản năng ôm chặt hơn quả trứng trong lòng.
Động tác này lập tức rơi vào mắt đám người đối diện.
"Đó là gì?" Triệu Viễn Chu thấy sắc mặt mọi người không ổn, liền nhanh chóng chỉ vào quả trứng hỏi trước.
"Đây là của ta..." Cây hoè nhỏ ngượng ngùng cúi đầu, gương mặt đỏ bừng. Y khẽ áp má vào vỏ trứng, sau đó ngẩng lên, đôi mắt long lanh sáng rực nhìn Triệu Viễn Chu: "Đây là con ta sinh ra đó..."
"?" Triệu Viễn Chu há miệng, nhưng lời định nói lại nghẹn ở cổ họng.
Một lúc lâu sau, sắc mặt hắn mới trầm xuống nhìn về phía Ly Luân, chậm rãi hỏi: "Ly Luân, ngươi trông ta dễ bị lừa lắm sao?"
"Không phải... Đây thật sự là ta sinh mà." Ly Luân vụng về, vốn dĩ tính tình mềm mỏng, chẳng giỏi ăn nói, giờ phút này lại càng không biết nên biện giải thế nào.
Nhưng y hiểu, điều này không thể trách Triệu Viễn Chu được, bởi vì con của vượn trắng lại là một quả trứng, quả thật khó khiến người khác tin nổi.
Triệu Viễn Chu thấy y giải thích không rõ ràng, sắc mặt hoàn toàn sa sầm. Hắn vô thức bước lên trước hai bước, nhưng lại bị Văn Tiêu khẽ kéo áo ngăn lại.
"Bạch Trạch Lệnh đã cảm ứng được lệ khí chính là phát ra từ trong quả trứng đó."
Bạch Cửu vội vàng phụ hoạ: "Chắc chắn là Ly Luân lại tạo ra thứ vũ khí gì rồi!"
"Đúng vậy, mau đập vỡ nó đi!" Đám thị vệ phía sau cũng nhao nhao hùa theo.
Ly Luân nghe thấy bọn họ bàn tán, biết ngay mục tiêu của họ chính là quả trứng trong lòng mình. Y liền ôm chặt hơn, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm bọn họ.
Triệu Viễn Chu lo lắng tiến lên hỏi: "A Ly! Ngươi mau nói rõ đi! Rốt cuộc đây là thứ gì?"
"Ta đã nói rồi, đây là ta sinh ra! Các ngươi có thôi đi hay không, vô duyên vô cớ xông vào Hoè Giang Cốc, lại còn vu oan cho ta bao nhiêu tội danh..." Ly Luân thở hổn hển, không biết là do vừa mới sinh xong, hay là vì thái độ của Triệu Viễn Chu, mà cảm xúc của y dần mất kiểm soát.
Quả nhiên, ngay giây sau đó, một sợi dây mây "vút" một tiếng quật ra phía đối diện, Văn Tiêu tránh không kịp liền bị quấn chặt, treo lơ lửng lên.
"Văn Tiêu!" Trác Dực Thần thấy vậy vội vàng rút Vân Quang Kiếm chém vào dây leo.
Mà cây hoè nhỏ lại nhân lúc ấy ôm trứng chạy đến trước mặt Triệu Viễn Chu, nhét vào ngực hắn.
"Con của ngươi! Ngươi sờ thử đi, thật sự là của ngươi đó..." Y cố gắng khơi dậy tình phụ tử trong hắn, dù chính Ly Luân cũng chẳng rõ tại sao con lại biến thành trứng, nhưng đây rõ ràng là y sinh ra, thì tất nhiên phải là của Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu nhìn y, ánh mắt đầy phức tạp, hắn vốn định cầu Văn Tiêu giải phong ấn cho Ly Luân, nhưng không ngờ, giết bao nhiêu người rồi mà y vẫn chứng nào tật nấy, thậm chí còn nuôi dưỡng lệ khí...
Hắn đã khổ sở vì lệ khí bao năm qua, chịu đủ mọi đau đớn, sao có thể cho phép nó lại giáng xuống lần nữa?
Nghĩ như thế, Triệu Viễn Chu nhận lấy quả trứng, lùi về phía sau một bước.
Cây hoè nhỏ nhìn hắn đầy mong đợi, tưởng rằng hắn đã chấp nhận đứa bé.
Kết quả ngay giây tiếp theo, quả trứng mà y luôn nâng niu cẩn thận lại bị hung hăng ném xuống đất!
"Không được!" Ly Luân nhào tới ôm lấy vỏ trứng, nhưng cơ thể yếu ớt sau khi sinh khiến y chậm một nhịp.
"Rắc!" một tiếng, trên vỏ trứng liền nứt ra một khe hở, bên trong phát ra ánh sáng đỏ rực.
"Bé con..." Ly Luân lăn lộn bò dậy, muốn ôm lấy trứng, nhưng ngón tay lại bị một thị vệ bên cạnh giẫm chặt xuống.
"Ngươi làm gì vậy!" Triệu Viễn Chu lập tức tung cước đá văng tên thị vệ kia ra.
Tên thị vệ ấy không cam lòng, ánh mắt tràn đầy oán hận nhìn Triệu Viễn Chu.
"Đừng mà..." Ly Luân ôm trứng vào lòng, thấy những vết nứt trên đó ngày càng rộng thêm, cuối cùng nước mắt lã chã rơi xuống.
"Nứt rồi... hu... để ta ấp lại." Cây hoè nhỏ áp chặt quả trứng lên bụng mềm mại của mình, cố gắng ủ ấm để nó trở lại.
Trong lúc đó, Trác Dực Thần cũng đã cứu được Văn Tiêu khỏi dây leo. Hắn thấy Ly Luân vẫn còn che chở quả trứng, lập tức nâng Vân Quang Kiếm đâm thẳng tới.
"Ly Luân! Tránh ra!" Triệu Viễn Chu vội vàng quát, hắn muốn ngăn Trác Dực Thần nhưng lại không kịp bắt lấy.
Vân Quang Kiếm rạch qua bả vai Ly Luân, máu tuôn ra, nhưng y vẫn không hề nhúc nhích.
"Bảo bối... đừng chết mà..." Nước mắt cây hoè nhỏ từng giọt từng giọt rơi xuống vỏ trứng. Vừa khóc, y vừa truyền yêu lực của mình vào trong, nhưng hiển nhiên chẳng có tác dụng gì.
Những vết nứt trên vỏ trứng ngày càng lớn hơn, thậm chí còn rỉ ra từng tia dịch nhờn.
Ánh mắt của Ly Luân cũng trở nên bất thường, giống như sắp hoàn toàn sụp đổ.
Triệu Viễn Chu thấy tình hình không ổn, vội bước lên vài bước, đúng lúc này, Văn Tiêu lại kéo nhẹ góc áo hắn.
"Lệ khí biến mất rồi... chúng ta đi thôi."
"Nhưng mà..."
"Đừng 'nhưng' nữa, Ly Luân trừng phạt đúng tội, chúng ta không giết hắn đã là nhân từ cho hắn rồi."
"Đúng vậy, hơn nữa ngươi thật sự tin đó là con của ngươi sao? Bản thể của ngươi chẳng phải là vượn trắng ư?"
Mấy người ngươi một câu, ta một câu, thoạt nhìn như đang lo cho Triệu Viễn Chu, nhưng thực ra chẳng hề đoái hoài đến cảm xúc của hắn.
Triệu Viễn Chu im lặng đi theo bọn họ, rời khỏi Hoè Giang Cốc.
Còn Ly Luân vẫn ngồi ngây dại trên mặt đất, vẻ mặt hoảng loạn. Y ôm chặt quả trứng trong lòng, nhưng nhiệt độ của nó vẫn không ngừng tan biến.
Trong mắt y bỗng chợt loé lên một tia đỏ máu, ngay sau đó y bất chấp tất cả, liều mạng thúc đẩy bản nguyên yêu lực của mình, muốn níu giữ lại sinh mệnh đang dần tiêu tán trong vỏ trứng.
"Đừng... đừng chết mà..."
Ngay lúc yêu lực của Ly Luân sắp cạn kiệt, từ góc tối đột nhiên bắn ra một sợi tơ nhện, chuẩn xác quấn quanh quả trứng, từ từ hàn gắn lại những vết nứt.
(Ghi chú: Kết thúc Bách Ly là HE, Chu Ly kết thúc mở. Tình tiết sau chủ yếu là hoả táng tràng và chữa lành cây hoè nhỏ)
CÒN TIẾP - HẾT FREE !
_________
Tác giả: 离离开饭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top