Thiên Hương Các 4
Tiếp Chap Trước
Anh Lỗi nhìn thanh dao trên bàn môi hắn công lên thành 1 nụ cười. Nụ cười này thể hiện hắn... Thích y nhưng hắn đâu biết chứ.Vì hắn chỉ mới trưởng thành thôi.
................
Hiện tại hắn nhìn tên Triệu Viễn Chu đang mặt mày cau có kia cũng cảm thấy đôi phần khó chịu. Nhìn hắn 1 cái khinh thường. Nhưng hắn dễ gì bỏ qua.
"Anh Lỗi tốt nhất ngươi nên nói vì sao Ly nhi lại cho ngươi gọi như vậy!"
"Ha~. Chuyện này quan trọng với ngươi lắm sao! "
Anh Lỗi nhìn hắn bằng ánh mắt có phần đối địch nhưng giọng điệu của Anh Lỗi lại mang vạn phần trêu đùa. /Học hư từ Triệu Viễn Chu rồi🥲/
*Hai tên này kẻ thì trên 3 vạn 4 nghìn năm kẻ thì cũng 200 năm sao mà hở tý là cãi nhau không biết!*
Tiểu Trác đại nhân đứng 1 bên nhìn 2 kẻ vốn đang bình thường bỗng dưng nhảy dựng lên bất hòa mà cháng chả muốn nói luôn.
"Các ngươi quên chúng ta vì việc gì đến sao! Cứ cãi nhau như đám nữ nhân!"
/Anh Trác anh ẩu rồi đó 🤣/
Trác Dực Thần vừa mới nói xong thì đồng loạt nữ nhân ở Thiên Hương Các nhìn hắn.
"Ồ thì ra là tiểu Trác đại nhân sao~"
Nữ nhân đó vừa nói vừa đi vặn vẹo lại chỗ Trác Dực Thần.
*Nữ nhân ở đây đều là giun sao? Lượn qua lượn lại...*
"Trác đại nhân ngoài nói gì mà giống nữ nhân cái gì ấy nhỉ..."
Trác Dực Thần ngàn dấu chấm hỏi to đùng.....
"Ta nói gì cơ???"
"Ngài vừa nói gì mà cứ cãi nhau như nữ nhân ấy mà.."
Nữ nhân đó cười 1 cách nhẹ nhàng nhìn Trác Dực Thần đầy triều mến. Vâng là triều mến đó.
"Ta.. Ta nhất thời..."
"Các tỷ muội tiếp Trác đại nhân cho tốt!"
Trác Dực Thần bị lôi đi mất trước sự hoang mang chưa hiểu gì sảy ra của 2 người còn lại.
"Tiểu Trác hắn... Không sao đó chứ!"
"Ta làm sao biết!"
Bỗng từ trên lầu truyền xuống mùi hương quen thuộc.
"Anh Lỗi!"
Hai người nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn về hướng căng phòng thứ 2 ở lầu trên. Từ trong đó có 1 nữ nhân dáng vẻ ma mị yêu hoặc bước ra.
"Là Miêu yêu!"
"Im lặng!"
Triệu Viễn Chu dùng tay chi miệng Anh Lỗi lại. Rồi dùng thuật huyết cải trang. Bọn họ lần theo đường đến gần ả thì...
"Muốn bắt lão nương! Hứ! Nam nhân như ngươi không xứng. Chỉ là.... Ly Luân đại nhân cãi tà quy chánh. Giờ thì ta chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi!"
Ả vừa nói vừa đi về phía cầu thang chỗ 2 người đang đứng. Nhưng cũng may cho ả khi then chốt thì....
"Xin chào các vị khách quý đã ghé lại Thiên Hương Các đại hội tuyển chọn lại hoa khôi mỗi năm 1 lần. "
"Quy tắt vẫn như vậy! 1 vòng duy nhất quyết định thắng thua! Năm nay lại còn vẹn phần đặc biệt hơn!"
"Năm nay chẳng những nữ tử tham gia. Mà còn có các nam nhân Địa Khôn góp mặt. Quy tắc cũ ai nhiều phiếu bầu nhất thì sẽ là hoa khôi của Thiên Hương Các chúng ta! "
Sau khi nghe ma ma nói là có thêm cả Địa Khôn nam góp mặt thì có 1 số Thiên Càn lại vui ra mặt, còn về hướng bên đây Triệu Viễn Chu và Anh Lỗi nghe xong cũng hơi hoang mang nhẹ..
"Địa Khôn nam?? Đây là bán nghệ không bán thân mà đúng không?? Sao ta nghe cứ như bán thân ý nhỉ?"
"Ta không rõ nữa. Nhưng mà... Anh Lỗi ngươi hiểu rõ quá nhỉ?"
*Ta!! Ta .... Không biết... *
*Lúc nãy có mùi của A Ly chẳng lẽ.... Chắc là không đâu*
Phòng thử đồ của Thiên Hương Các.
" Ly Luân ca ta nói huynh nghe. Huynh chỉ cần múa 1 điệu là được cái khác khỏi lo!"
"Ta không biết múa!"
"Đại đi múa sao cũng được. Nam nhân múa không được là bình thường mà. Huynh đài đại đi!"
Ly Luân nhìn nàng bằng 1 ánh mắt gọi là thân thương... Y đường đường là nam tử hắng đại trượng phu lại phải đi múa cho các nam nhân khác xem.
"Thật sự phải làm vậy à!"
"Thật sự phải làm!!"
Nàng vừa nói vừa đẩy y ra khỏi phòng thay y phục. Sau khi ra ngoài y đi theo hàng Địa Khôn còn nàng thì lên lầu cao nhất.
"Ca ơi! Ca à ta đưa người đến rồi! Ngân lượng của ta đâu!"
Nàng xòe tay ra trước mặt nam nhân kia. Nam nhân tóc bạc kia nhìn nàng cười rất nuông chiều. Mà cũng đúng thôi tiểu muội nhà mình không chiều thì ai chiều chứ.
"Được vài ngày nữa ta đưa ngân lượng cho muội nhé.. Nhiễm nhi!"
Hắn vừa nói tay cũng bất giác xoa xoa đầu nàng như thói quen thường ngày. Nàng không chịu mà né ra.
"Ca ta lớn rồi mà! Sao huynh cứ mãi xoa đầu ta thế!"
Nàng dậm mạnh chân phòng má nhìn hắn. Trong mắt đầy sát ý.. Nhưng trong mắt hắn nàng như kiểu 1 đứa con nít giận dỗi vì không được kẹo vậy. Cực đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top