Thiên Hương Các 3 /Anh Lỗi 1 khắc rung động/

Tiếp Chấp Trước.

Tiểu đội Tập Yêu Ty đứng ngớ ra luôn. Cái quái gì đây họ lại bị cản lại ngoài cửa sao. Đây rốt cuộc là chuyện gì.. Lúc này vẫn là Triệu Viễn Chu nhanh mồm.

"Thường ngày chẳng phải có thể tùy ý vào sao?"

"Tại sao hôm nay lại phải có thiếp mời!"

"Hôm nay Thiên Hương Các chọn hoa khôi mới! Chỉ người có thiếp mời hoặc là dùng tiền mua thiếp mời mới!
...........

Tập Yêu Ty hoang mang. Không phải chứ bọn họ chỉ điều tra án thôi mà. Chẳng lẽ phải vào trong đó xem thử khi người ta đang tổ chức tuyển Hoa khôi???

Lúc này Trác đại nhân lên tiếng nhưng mà có vẽ là bị người ta ép nhe.

"Thôi vậy! Chúng ta đã thấy yêu nữ kia chạy vào đây rồi! Chẳng lẽ lại không đuổi theo!"

"Ừ ngươi nói đúng! Nên ta và ngươi vào là được rồi! Người khác ngoài là được rồi, tùy thơi ứng biến! "

Triệu Viễn Chu hắn cũng hùa theo. Tại vì sao á. Tại hắn cảm nhận được khí tức của Ly Luân và 1 ngươi có vẻ hắn có quen biết cũng lâu rồi.

"Tại sao chứ! Sao chỉ có 2 người đi! Ta cũng lớm rồi ta cũng có thể vào ta cũng phù hợp mà!"

Nhưng mà Anh Lỗi tiểu Sơn Thần này lại không chịu nha hắn dãy nảy đôi đi theo. Còn Triệu Viễn Chu lại không muốn lại có người thấy được Ly nhi nhà hắn nên hắn cự tuyệt đề nghị cửa tiểu Sơn Thần.

Ngươi canh cửa không nhịn được nữa cũng lên tiếng.

"Các vị hay là quyết định nhanh đi hoặc là qua 1 bênh mà cãi nhé! Hội chọn lại hoa khôi còn nữa canh giờ nữa là tổ chức."

"Các vị nên quyết định nhanh đi! "

"Thôi được rồi Anh Lỗi đi theo cũng được! "

*Dù sao hắn còn nhỏ, cho dù có đẹp Ly nhi cũng không đến mức trẻ không tha già không bỏ đâu!*/Em ko nói anh đoán đúng rồi đâu nhe!☺/

Sau khi quyết định xong thì nhóm người còn lại tập kích ở ngoài chờ thời nghênh đón. Còn 1 người 1 yêu 1 bán thần bước vào Thiên Hương Các. Nhưng mà chỉ có 2 người thì tìm Miu Yêu còn Triệu Viễn Chu thì..

*Khí tức cửa Ly nhi ở căng phòng đó là mạnh mẽ nhất, nhưng căng phòng đó là....*

Hắn đứng nhìn cánh cửa phòng đó suy ngẫm hồi lâu mãi đến lúc Trác Dực Thần kêu hắn.

"Triệu Viễn Chu! Ngươi phát hiện manh mối gì sao?"

"À không! Chỉ là ta cảm nhận được khí tức cửa người quên nên hơi thẩn người thôi!"

"Người quen! Ngươi mà còn có người quen à! Anh Lỗi ta trước giờ chỉ thấy mình Ly Luân ca là người quen cửa ngươi thôi!"

Anh Lỗi ơi Anh Lỗi có những việc đừng nên nói ra nha. Không thì mạng sống khó giữ.

"Ngươi nói cái gì cơ! Ly Luân ca! Ai cho ngươi gọi Ly nhi cửa ta là ca!"

"Có sao đâu chứ! Với lại là huynh ấy cho phép mà!"

Anh Lỗi nói chuyện rất thẳng thắng nha. Hắn không ngần ngại nói cho Triệu Viễn Chu biết là Ly Luân cho hắn gọi như thế. Còn cho lúc nào á hả. Phải kể lại 1 ngày trước nha.

Phòng của Anh Lỗi

Lúc Anh Lỗi đang chuẩn bị ngủ 1 giất trưa thì 1 luồn gió nhẹ thổi qua. Sau đó cuồng cuộn từng lớp lá cây Hòe tụ hợp ở phòng hắn.

"Lại là ngươi! Ly Luân!"

Anh Lỗi rất đề phòng Ly Luân. Hắn vừa cảm nhận được khí tức của y là hắn đã cầm sẳn vũ khí của mình rồi. Nhưng y đến đây chỉ để đưa hắn 1 thứ.

"Sinh thần 200 tuổi của ngươi ta không chúc mừng được. Đây là quà đáp lễ!"

Y nói rồi hóa ra 1 con dao pay cho Anh Lỗi. Con dao này vừa sắt bén lại rất thuận tay Anh Lỗi. /Tui không biết rõ vũ khí của Anh Lỗi lắm sai thì xin lỗi nha quý vị🙏🏻/

"Ngươi tặng ta!"

"Ngươi không sợ ta dùng nó giết ngươi sao? "
 
Y nghe Anh Lỗi nói quay qua nhìn hắn trên giường cười nhẹ rồi nói với hắn.

"Vậy thì ta rất hân hạnh khi chết dưới tay Sơn Thần đại nhân... "

Anh Lỗi bất ngờ khi y gọi y là Sơn Thần đại nhân. Đây là lần đầu tiên y được gọi là Sơn Thần đại nhân kể từ khi xuống nhân gian.

Lúc y chuẩn bị đi Anh Lỗi lại níu kéo y lại hỏi y 1 câu... à không 3 câu.

"Khoang đã! Tại sao ngươi không giết ta!"

"Vì ngươi là chúa cửa gia gia... Với lại ta từng thề bảo vệ Đại Hoan không chết không ngừng!"

"Ngươi là người Đại Hoan ta đương nhiên lại càng không giết ngươi!"

Hắn lại hỏi tiếp. Tay chỉ vào dao pay.

"Vậy tại sao ngươi lại... Tặng nó cho ta!"

"Chẳng phải ước mơ cửa ngươi là làm trù nghệ đệ nhất thiên hạ sao..Trù nghệ giỏi là không chỉ có kỹ năng nấu nướng và dùng dao giỏi! "

"Mà còn phải có 1 con dao vừa tay nữa"

Y nói xong rồi định đi thì...

"Ly Luân ca! Ta có thể gọi huynh là vậy chứ!"

Y quay đầu lại nhìn Anh Lỗi 1 cái cười nhẹ nhàng, trùng hợp ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu đến y khiến hắn 1 khắc si mê.

"Có thể nếu ngươi muốn thế!"

Nói rồi y biến mất để lại Anh Lỗi đứng thẩn thờ. Khi hắn hoàn hồn lại thì y đã đi mất.

"Ly Luân ca..."

Anh Lỗi nhìn thanh dao trên bàn môi hắn công lên thành 1 nụ cười. Nụ cười này thể hiện hắn... Thích y nhưng hắn đâu biết chứ.Vì hắn chỉ mới trưởng thành thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top