9. Khi Ly Luân tỉnh lại, câu chuyện càng thêm rối rắm


Trác Dực Thần không tài nào ngủ được. Hắn ngồi tựa lưng vào giường, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng Ly Luân.

Triệu Viễn Chu từ bên trong bước ra, vẻ mặt không chút biến sắc. Nhìn thấy Trác Dực Thần, hắn chỉ liếc qua rồi định rời đi.

"Ngươi có tư cách gì mà hôn y?" Trác Dực Thần cất tiếng, giọng nói lạnh như băng.

Triệu Viễn Chu dừng bước, quay đầu lại, mỉm cười đầy mỉa mai:

"Ta có tư cách gì ư? Còn ngươi, ngươi có tư cách gì để chất vấn ta?"

"Ta..." Trác Dực Thần nắm chặt tay, ánh mắt đầy phẫn nộ.

"Trác Dực Thần" Triệu Viễn Chu tiến lại gần, cúi người sát mặt hắn, giọng nói trở nên trầm thấp,

"Ngươi thích Ly Luân đúng không?"

Câu hỏi bất ngờ như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng Trác Dực Thần.

Hắn muốn phủ nhận, nhưng ánh mắt của Triệu Viễn Chu lại như nhìn thấu tâm can hắn.

"Không trả lời? Vậy là ta đoán đúng rồi." Triệu Viễn Chu bật cười, nhưng trong giọng cười ấy lại mang theo chút chua xót.

"Nhưng ngươi quên mất một điều." Hắn đứng thẳng dậy, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, "Ngươi không thể bảo vệ y. Ngươi chẳng là gì trong mắt Ly Luân cả."

Những lời này như từng nhát búa đập vào lòng Trác Dực Thần. Hắn siết chặt nắm tay đến mức móng tay đâm vào da thịt, nhưng hắn không thấy đau, bởi nỗi đau trong lòng đã lấn át tất cả.

"Ngươi cũng chẳng khá hơn ta là bao," Trác Dực Thần nghiến răng, "Nếu Ly Luân thật sự yêu ngươi, y đã không tránh ngươi như tránh tà."

Lời nói này khiến Triệu Viễn Chu thoáng sững người, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Trác Dực Thần, ngươi vẫn còn quá non nớt. Nếu muốn ở cạnh Ly Luân, ngươi cần nhiều hơn là sự tự tin và lòng kiêu ngạo."

Hắn xoay người bỏ đi, để lại Trác Dực Thần đứng lặng trong bóng tối.

---

Ly Luân mở mắt, ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài chiếu vào, khiến y cảm thấy hơi lóa.

Những ký ức mơ hồ đêm qua ùa về. Y nhớ mang máng giọng nói của Triệu Viễn Chu, ánh mắt u ám của Trác Dực Thần, và...

"Không lẽ là mơ?" Ly Luân khẽ thì thầm.

Y ngồi dậy, cơn đau từ vết thương trên cánh tay khiến y nhíu mày.

Ngay lúc này, Trác Dực Thần đẩy cửa bước vào, mang theo một bát thuốc.

"Ngươi tỉnh rồi? Uống thuốc đi." Giọng hắn lạnh nhạt, nhưng đôi tay lại nhẹ nhàng đặt bát thuốc xuống bàn.

Ly Luân nhìn hắn một lúc, khẽ cười:

"Ngươi học cách nấu thuốc từ khi nào vậy?"

"Ta không nấu." Trác Dực Thần quay mặt đi, cố giấu sự lúng túng, "Là Bạch Cửu làm."

Ly Luân cầm bát thuốc lên, ngửi thấy mùi quen thuộc. Y chợt nhớ đến những lần Triệu Viễn Chu ép mình uống thuốc khi còn ở núi Sơn Thần.

"Ta không uống đâu" Ly Luân đặt bát thuốc xuống, "Ngươi mang ra ngoài đi."

Trác Dực Thần nhíu mày, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

"Ngươi cần uống thuốc để hồi phục. Đừng cố chấp."

"Ta không cần hồi phục. Vết thương này không đáng ngại."

"Không đáng ngại?" Trác Dực Thần đột nhiên lớn tiếng, "Ngươi có biết Bất Tẫn Mộc nguy hiểm thế nào không? Nếu không uống thuốc, ngươi sẽ..."

"Đủ rồi!" Ly Luân ngắt lời hắn, ánh mắt sắc bén, "Ngươi không cần quan tâm đến ta."

Câu nói này khiến Trác Dực Thần chết lặng.

Hắn đặt bát thuốc xuống bàn, quay người rời khỏi phòng mà không nói thêm lời nào.

Ly Luân nhìn bóng lưng hắn, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác hối hận. Nhưng y không thể nói ra, bởi y biết, càng để Trác Dực Thần đến gần, hắn sẽ càng bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top