7. Khi Ly Luân chán nản tìm đường chết, Triệu Viễn Chu phá vỡ cảm xúc
(Câu chuyện về vạn nhân mê Ly Luân - Diêm An)
Diêm An thoáng suy nghĩ một chút, rồi bất giác bật cười.
Triệu Viễn Chu vừa nói gì? Nói y thích Trác Dực Thần sao?
Diêm An nhướng mày, khẽ nghiêng đầu hỏi:
"Ngươi nói vậy là có ý gì?"
Y vừa hỏi vừa kéo ghế ngồi xuống bên bàn đá dưới gốc cây, tỏ vẻ ung dung:
"Ta thích Trác Dực Thần ư?"
Trong tai Triệu Viễn Chu, câu nói này như một lời thừa nhận đầy trào phúng.
Hắn cũng ngồi xuống bên cạnh Diêm An, ánh mắt chăm chú nhìn vào gương mặt nghiêng của y. Đột nhiên hắn nhận ra, sau tám năm xa cách, hắn dường như không hiểu Ly Luân nữa.
Ngày trước ở Đại Hoang, Ly Luân là người đơn giản, tâm tư đều thể hiện rõ qua nét mặt. Nhưng giờ đây, y dường như càng lúc càng xa vời.
Diêm An thấy Triệu Viễn Chu không nói gì, lại hỏi:
"Chỉ vài ngày ngắn ngủi, ngươi đã cho rằng ta thích Trác Dực Thần. Vậy ba vạn năm ở Đại Hoang, chẳng lẽ ngươi không nghĩ ta thích ngươi sao?"
Triệu Viễn Chu đột ngột đứng bật dậy, đặt tay lên vai Ly Luân, ép y dựa vào thân cây phía sau.
Ánh sáng xuyên qua tán lá, từng đốm nhỏ rải rác trên khuôn mặt Diêm An. Y hơi nheo mắt lại vì chói, vô thức khép chặt mắt.
"Ngươi có biết thích là gì không?"
Giọng Triệu Viễn Chu mang theo cơn giận dữ, khiến Diêm An không khỏi cảm thấy lạ lùng.
Hắn tức giận cái gì chứ?
Diêm An mở mắt, nhìn thẳng vào đôi đồng tử đỏ tươi của Triệu Viễn Chu.
Gương mặt hắn giống hệt Hầu Minh Hạo trong đời thực, nhưng Hầu Minh Hạo sẽ không bao giờ đè y vào thân cây thế này, cũng không truy hỏi y về người y thích. Nghĩ đến đây, Diêm An bật cười.
Kịch bản không hề đề cập đến việc Triệu Viễn Chu thích Ly Luân.
Có lẽ Ly Luân không hiểu "thích" là gì, nhưng Diêm An thì biết rõ.
Y khẽ đẩy ngực Triệu Viễn Chu ra, cười nói:
"Ngươi tức giận làm gì? Ta thích ai, ngươi không phải nên chúc phúc sao? Chúng ta là bạn tốt mà."
Bạn tốt...
Đúng, là bạn tốt.
Triệu Viễn Chu buông tay, quay người giáng một cú đấm mạnh xuống bàn đá.
Ly Luân nói đúng, bọn họ chỉ là bạn tốt. Nhưng tại sao bản thân lại mất kiểm soát như vậy?
Suy nghĩ này khiến Triệu Viễn Chu càng thêm bực bội. Hắn thu tay lại, cất giọng lạnh lùng:
"Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, Trác Dực Thần không phải người để ngươi đùa giỡn."
Diêm An nở nụ cười thản nhiên:
"Ta không đùa giỡn với hắn. Ta chỉ muốn hắn giết ta mà thôi."
Dứt lời, Diêm An đột nhiên cảm thấy cơ thể không còn sức lực. Lồng ngực đau đớn như thể có ai đó đang xé toạc trái tim y.
Máu trào ra từ miệng, ban đầu là một ngụm nhỏ, rồi dần dần không ngừng tuôn chảy.
Chuyện gì đang xảy ra? Y sắp chết sao? Tuyệt vời quá! Cuối cùng cũng có thể quay về!
Khoảnh khắc mất đi ý thức, y mơ hồ thấy Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu với vẻ mặt đầy hoảng hốt.
Khi Diêm An mở mắt, điều đầu tiên y nhận ra là mình vẫn chưa thể quay về.
Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu đang ngồi cạnh giường y.
Diêm An thực sự muốn buông xuôi. Làm thế nào mà họ lại cứu được y thêm lần nữa?
"Ngươi tỉnh rồi." Giọng Trác Dực Thần hơi run rẩy, đôi mắt đỏ hoe.
Vài ngày sau,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top