4. Khi Ly Luân buông xuôi muốn chết, Triệu Viễn Chu hoàn toàn sụp đổ
Hai người ở trong tư thế cực kỳ thân mật, thậm chí tay của Ly Luân vẫn đặt trên người Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần vội vàng bò dậy khỏi người Ly Luân, ôm chặt lấy thanh Vân Quang kiếm, trông vô cùng lúng túng. Vừa rồi, hình như hắn đã va phải thứ gì đó rất mềm mại và thơm ngát...
Ý nghĩ này khiến đầu óc hắn rối bời, không dám nhìn thẳng vào Ly Luân.
Diêm An, vừa chạm được vào thanh kiếm, lại tiếp tục rơi nước mắt. Chỉ còn một chút nữa thôi, chút xíu nữa!
"Đừng khóc."
Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần cùng lên tiếng.
Trác Dực Thần gần hơn, lấy khăn lụa ra lau nước mắt cho cậu.
Triệu Viễn Chu định đưa tay ra nhưng lại rụt lại.
Diêm An nhìn khuôn mặt giống hệt Điền Gia Duệ của hắn, bất giác cảm thấy thân thiết hơn. Cậu nhận khăn tay từ tay Trác Dực Thần, mỉm cười quen thuộc:
"Tiểu Điền... Đệ..."
Không đúng, hắn không phải Điền Gia Thuỵ.
Nụ cười của cậu khiến Trác Dực Thần ngây ngẩn, lắp bắp:
"Ta... ta xin lỗi."
Câu xin lỗi này khiến Diêm An lập tức bừng tỉnh.
Cậu cụp mắt, vẻ mặt thất vọng.
Nhìn bộ dạng đó, Triệu Viễn Chu vừa xót xa vừa tự trách. Tám năm đúng là quá dài.
Ly Luân chẳng qua chỉ là một tiểu cây hoè mà thôi.
"Cảm ơn, trả lại cho ngươi." Ly Luân đưa chiếc khăn lụa lại.
Trác Dực Thần nhét nó trở lại tay cậu:
"Đừng buồn. Ta không định giết ngươi, chuyện hôm qua chỉ là ngoài ý muốn."
Không biết tại sao hôm nay Ly Luân lại chủ động ôm lấy mình như vậy. Chẳng lẽ cậu có tình ý với mình?
Diêm An đã hoàn toàn tê liệt cảm xúc.
Trác Dực Thần, người vốn có sát ý với cậu, giờ đây đã đổi thái độ, chắc chắn không còn muốn giết cậu nữa.
Triệu Viễn Chu thì luôn theo sát, khiến cậu không còn cơ hội nào để ra tay.
Diêm An mắt đỏ hoe, liếc thấy góc phòng có một cây cột lớn.
Trong các bộ phim cổ trang, chỉ cần đâm đầu vào cột là chết.
Quy luật này chắc chắn cũng áp dụng cho thế giới Đại Mộng, đúng không?
Cậu buông xuôi, nhắm mắt lại, hét lên một tiếng rồi dốc hết sức lao về phía cây cột.
Được rồi, để cậu chết một lần đi! Cậu muốn trở về nhà!
Chưa chạy được hai bước, Triệu Viễn Chu đã ôm chặt lấy eo cậu.
Trác Dực Thần cũng kịp giữ chặt cánh tay cậu.
Cả hai đều lộ vẻ hoảng hốt. Đặc biệt, Triệu Viễn Chu lo lắng đến mức mắt đỏ hoe:
"Ly Luân, xin lỗi ngươi, tất cả đều là lỗi của ta."
Triệu Viễn Chu đã nhìn thấy cậu tìm cách tự sát mấy lần.
Dường như cậu thực sự không muốn sống nữa.
Không, không được, hắn không thể để cậu chết!
Diêm An im lặng kéo lại chiếc áo trễ vai của mình.
Đối mặt với ánh mắt quan tâm của hai người kia, cậu cảm thấy cuộc đời chưa bao giờ mệt mỏi đến vậy.
---
Đêm khuya, Diêm An lẻn vào phòng Trác Dực Thần định trộm thanh Vân Quang kiếm, nhưng lại bị bắt quả tang trên giường.
Triệu Viễn Chu bế cậu lên ngang người. Diêm An chợt nhớ tới lúc đóng phim, Hầu Minh Hạo cũng từng bế cậu như vậy.
Khi ấy, cậu đã nghĩ: Nếu sớm bế kiểu này, Ly Luân đã được an ủi rồi.
Nhưng giờ đổi lại là chính mình, Diêm An chẳng vui vẻ chút nào.
Quay đầu nhìn, cậu thấy Trác Dực Thần cũng đang nhìn mình, ánh mắt mang chút thương cảm.
Diêm An im lặng.
Triệu Viễn Chu đặt cậu xuống giường, cậu vẫn co người lại không nói một lời, thu mình như một chú mèo nhỏ yếu ớt đáng thương.
Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Triệu Viễn Chu, cảm thấy áp lực vô cùng lớn.
Cậu nghĩ lại, hôm nay thật sự quá hấp tấp. Cậu nên cẩn thận hơn, chờ Triệu Viễn Chu rời đi rồi mới tìm Trác Dực Thần.
"Ly Luân, ta xin lỗi." Giọng nói pha chút áy náy của Triệu Viễn Chu vang lên bên tai.
Diêm An bực bội, lấy tay che tai mình lại.
Không nghe, không nghe, Triệu Viễn Chu đừng lải nhải nữa.
"Đừng nghịch."
Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra:
"Ta phong ấn ngươi tám năm là vì không muốn ngươi chịu nỗi đau bị thiêu đốt."
Diêm An hừ một tiếng, nghĩ lại trong kịch bản, Triệu Viễn Chu thậm chí chưa từng đến thăm Ly Luân dù chỉ một lần.
"Tám năm trời, ngươi chưa từng đến gặp ta." Diêm An quay người, đối mặt với Triệu Viễn Chu, ngón tay chọc vào ngực hắn:
"Ngươi sống ở nhân gian có bạn bè mới, còn ta thì một mình ở Đại Hoang."
Càng nói, cậu càng cảm thấy ấm ức. Nhớ tới tâm trạng khi đóng vai Ly Luân, cậu không khỏi đỏ mắt, giọng nói nghẹn lại:
"Trong lòng ngươi, Ly Luân không phải là người quan trọng nhất. Nhưng trong lòng hắn, ngươi là bạn tốt nhất."
Diêm An cảm thấy vô cùng uất ức, cảm xúc kỳ lạ này giống như Ly Luân đang truyền đạt nỗi lòng của mình qua cậu.
Triệu Viễn Chu luống cuống lấy khăn lụa bên cạnh lau nước mắt cho cậu:
"Là lỗi của ta, tất cả đều là lỗi của ta."
Nhìn kỹ lại, hắn nhận ra chiếc khăn đó là của Trác Dực Thần, thấy chướng mắt liền cuộn tròn lại rồi ném sang góc tường.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ:
"Vừa rồi Tiểu Cửu làm chút thuốc."
Là giọng Trác Dực Thần.
Dù hắn từng đâm cậu một nhát kiếm, nhưng vì gương mặt giống Điền Gia Thuỵ, Diêm An không thể giận hắn được.
"Cảm ơn nhé, Tiểu Trác đại nhân." Diêm An mỉm cười, nhận lấy thuốc từ tay hắn.
Thuốc thì vẫn phải uống, vì mục tiêu của cậu là chết nhanh gọn, chứ không phải chờ chết từ từ.
Trác Dực Thần thấy mắt cậu đỏ hoe, không kiềm được mà hỏi:
"Triệu Viễn Chu, ngươi lại nói gì với cậu ấy?"
"Ta nói gì được chứ?" Triệu Viễn Chu lập tức đứng dậy:
"Đây là chuyện giữa ta và Ly Luân, liên quan gì đến ngươi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top