12. Sau khi Ly Luân buông xuôi tìm cái chết, Triệu Viễn Chu đã suy sụp


Diêm An nhìn Ly Luân trước mặt, cảm giác áp bức nặng nề khiến hắn không thở nổi. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt sắc bén và nụ cười lạnh lùng của Ly Luân khiến mọi lời giải thích mắc kẹt nơi cổ họng.

"Ngươi không phải ta? Nhưng ngươi lại giống ta đến mức ngay cả Chu Yếm cũng không thể phân biệt được" Ly Luân nheo mắt, cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt Diêm An, "Thú vị thật. Vậy ngươi đến từ đâu? Ngươi đến đây để làm gì?" 

Diêm An lùi một bước, nhưng lập tức bị Ly Luân giữ chặt lấy cánh tay. Lực tay của Ly Luân rất mạnh, tựa như không cho hắn bất kỳ cơ hội chạy trốn nào. 

"Ta... Ta chỉ là một diễn viên" Diêm An nói khẽ, giọng có phần run rẩy, "Ta không biết tại sao mình lại đến đây. Ta chỉ muốn trở về." 

Ly Luân bật cười, tiếng cười lạnh lẽo vang vọng khắp thung lũng: "Diễn viên? Ngươi nói mình là kẻ giả mạo chuyên diễn lại cuộc đời của ta sao?" 

Diêm An siết chặt nắm tay, cố gắng không để lộ vẻ sợ hãi: "Ta không giả mạo ai cả. Ta chỉ đóng một vai diễn, và vai diễn đó là ngươi. Nhưng đó chỉ là một câu chuyện, không phải thực tế." 

Ly Luân im lặng nhìn hắn một lúc lâu. Sau đó y bật cười một lần nữa, nhưng lần này giọng cười tràn đầy khinh miệt: "Câu chuyện à? Ta không quan tâm thế giới của các ngươi nghĩ gì về ta. Nhưng nếu ngươi đã đóng vai ta, vậy thì ngươi phải hiểu rõ cảm giác khi mọi thứ đều bị cướp đi, đúng không?" 

Diêm An không trả lời. Hắn nhận ra sự u uất và căm hận trong ánh mắt Ly Luân, thứ cảm xúc mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được khi diễn vai y. 

"Ngươi không hiểu gì cả" Ly Luân thở dài, buông tay hắn ra, giọng nói thấp dần, "Ngươi chỉ là một cái bóng. Một con rối vô danh không biết nỗi đau thực sự là gì." 

Diêm An định phản bác, nhưng chưa kịp nói gì thì cảnh vật xung quanh thay đổi. Thung lũng hoè biến mất, thay vào đó là một vùng đất hoang vu, ánh trăng lạnh lẽo soi rọi những mảnh đất đầy vết tích chiến đấu. 

Ly Luân quay lưng lại, giọng nói như vọng từ xa xăm: "Nếu ngươi muốn trở về, ngươi phải tìm được ý nghĩa tồn tại của mình trong thế giới này. Ngươi là ai, Diêm An? Ngươi là diễn viên, hay ngươi là ta?" 

Diêm An choáng váng, lời nói của Ly Luân như một lưỡi dao sắc bén cắt vào tâm trí hắn. Trước khi hắn kịp định thần, ánh sáng chói lòa bao trùm lấy hắn, cuốn hắn vào một vòng xoáy vô tận. 

Diêm An mở mắt ra, nhận thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ xanh mướt. Xung quanh là những thân cây cao lớn, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua kẽ lá. 

Hắn đã trở lại thế giới hiện tại sao? 

"Ngươi tỉnh rồi à?" Một giọng nói quen thuộc vang lên. 

Diêm An quay đầu, nhìn thấy Chu Yếm đang ngồi dưới gốc cây, đôi mắt vàng rực như ánh sao chăm chú nhìn hắn. Nhưng Chu Yếm trước mắt không giống với hình ảnh trên phim trường – nàng trông uy nghi và sắc sảo hơn nhiều, như thể mỗi cử động đều mang theo sức mạnh áp đảo. 

"Chu Yếm?" Diêm An không chắc mình có nên gọi tên nàng hay không. 

"Ngươi quả thật giống Ly Luân" Chu Yếm cười nhạt, nhưng trong ánh mắt không che giấu được vẻ phức tạp, "Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?" 

"Ta..." Diêm An không biết phải trả lời thế nào. 

Hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh đều thật kỳ lạ, nhưng hắn cũng nhận ra một điều: nếu muốn sống sót, hắn phải tìm cách hòa nhập vào thế giới này, ít nhất là cho đến khi tìm được đường trở về. 

"Ta sẽ giải thích sau" Diêm An nói, cố gắng giữ bình tĩnh, "Nhưng bây giờ, có lẽ ta cần sự giúp đỡ của ngươi." 

Chu Yếm không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn hắn, như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, hắn đứng dậy, phủi sạch bụi đất trên y phục: "Đi theo ta. Nếu ngươi dám giở trò, ta sẽ không tha cho ngươi." 

Diêm An gật đầu, bước theo Chu Yếm vào rừng sâu. Trong lòng hắn dấy lên một cảm giác lạ lùng, vừa lo lắng vừa hồi hộp. 

Hắn biết rằng cuộc hành trình của mình trong thế giới này mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top