11. Sau khi Ly Luân buông xuôi tìm cái chết, Triệu Viễn Chu đã suy sụp


Lời lẽ mạnh mẽ thì đã nói ra. Nhưng ngay giây sau, Diêm An nhìn thấy Trác Dực Thần khóc.

Những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của hắn, hốc mắt đỏ hoe, cứ thế nhìn chằm chằm vào y.

Diêm An chợt mềm lòng, y cũng đâu có nói gì ghê gớm đâu! Sao tiểu Trác đại nhân lại khóc rồi chứ?

Y bỗng nhớ ra rằng Trác Dực Thần ở thời không này đã mất đi gia đình. Có lẽ hắn căn bản không hiểu yêu là gì, chỉ là vừa rồi bị cảm xúc chi phối nên hôn y.

Hắn lại ghét yêu quái như vậy, trong lòng chắc giờ đang khổ sở lắm đây.

Diêm An vội vàng ngồi xổm xuống, dùng tay áo lau nước mắt cho hắn, "Đừng khóc, đừng khóc, ta không có ý trách ngươi đâu. Ai da, ta đâu có giận ngươi mà."

Y nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt của Trác Dực Thần. Hai cái sừng nhỏ trên trán của tiểu Trác đại nhân sáng lấp lánh. Yểm An bỗng nghĩ đến việc hắn là hậu nhân của tộc Băng Di, tương lai nơi này sẽ mọc ra long giác, thế là không nhịn được mà đưa tay chạm thử.

"Tiểu Trác đại nhân, ta thật sự không giận ngươi đâu." Diêm An cũng không biết an ủi hắn ra sao.

Trong lòng nghĩ: bị hôn là ta, giờ đi dỗ dành người khác cũng là ta, tính ra ta thiệt mà.

Trác Dực Thần trong lòng rất rối bời. Hắn vừa làm một chuyện sai.

Hắn không nên để cảm xúc lấn át rồi đi hôn Ly Luân. Hắn còn không hiểu tại sao mình lại làm vậy.

Hắn rõ ràng là ghét yêu quái, nhưng khi nghe Ly Luân không ngừng giải thích cho Triệu Viễn Chu rằng đó chỉ là vô tình, hắn lại rất muốn biết, chẳng lẽ nụ hôn cũng có thể vô tình sao?

Vậy mình cũng có thể vô tình sao? Nhưng khi thực sự làm rồi, hắn nhận ra bản thân lại rất khao khát nụ hôn đó.

Nhưng Ly Luân đã đẩy hắn ra, còn trách mắng hắn.

Vấn đề mà hắn không dám nghĩ sâu vào buổi chiều, giờ đã có đáp án.

Trong lòng hắn có vô số cảm xúc khác nhau đan xen: sự căm ghét yêu quái, nỗi ghen tị mơ hồ với Triệu Viễn Chu, sự quan tâm khó hiểu dành cho Ly Luân, cùng với nụ hôn vừa rồi...

Hắn thấy thật đau lòng, không biết mình phải làm gì nữa. "Xin lỗi, xin lỗi, vừa rồi là ta đã quá nóng vội." Hắn đứng dậy định đi ra ngoài, Yểm An nắm lấy tay áo hắn.

"Tiểu Trác đại nhân, ta hiểu được ngươi mà. Vừa rồi ngươi chỉ là tức giận quá thôi." Diêm An bước lên, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, vỗ nhẹ vào lưng hắn: "Không sao đâu, ta biết ngươi không thích ta, ngươi cũng không phản bội nguyên tắc ghét yêu quái của mình đâu."

Trác Dực Thần nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay cho đến khi cảm thấy đau, hắn mới nở một nụ cười: "Ừ, ngươi nói đúng, ta chỉ coi ngươi là bằng hữu."

Đầu hắn tựa vào vai Ly Luân, như thể hai người thân thiết không chút khoảng cách, hắn mỉm cười một cách cơ học: "Ngươi thử mấy bộ y phục kia xem, nếu không vừa, ngày mai ta sẽ bảo người sửa lại."

Hắn cầm lấy bộ y phục Ly Luân đã thay ra "Bộ này ta giúp ngươi vứt đi."

Diêm An thấy hắn đã bình tĩnh lại, liền gật đầu ngay.

Trời đã về đêm, Trác Dực Thần ngồi nhìn bộ y phục trên bàn mà ngẩn người. Hắn cẩn thận gấp gọn bộ y phục lại, đặt chung với bộ trung y dính đầy mùi hoa hoè lần trước, rồi khóa tất cả lại.

Chiếc khóa vàng nặng nề dường như cũng khóa luôn những suy nghĩ sai trái không nên có của hắn.

Diêm An cảm thấy mình có chút khó ngủ, mọi việc diễn ra khiến y không thể đoán trước được nữa.

Nhưng khi vừa nhắm mắt lại, đột nhiên có cảm giác rơi tự do, linh hồn y như trôi nổi giữa không trung, sau đó bị một luồng sáng nhanh chóng hút lấy.

Lúc mở mắt ra, y nhìn thấy một nơi rất quen thuộc—             Hoè Giang Cốc. Ở phim trường đây là cảnh dựng, nhưng Hoè  Giang Cốc thật sự thì hùng vĩ hơn nhiều.

Những cành Hoè đan xen chằng chịt bao phủ cả thung lũng, không thấy bầu trời.

Y theo linh cảm mà tiến về phía trước. Dù nơi này có chút kỳ quái nhưng không khiến y sợ hãi. Càng đến gần trung tâm, y càng nghe thấy tiếng trống dồn dập, lúc có lúc không.

"Ngươi đến rồi." Một nam nhân mặc trường bào đen, đang ngồi trên chiếc giường được ghép từ những cành cây khô.

Hoè An nhìn gương mặt giống hệt mình, lập tức nhận ra đây là Ly Luân. Là đại yêu mà y đã thủ vai.

Chỉ trong một giây, Ly Luân đã xuất hiện trước mặt y, bóp lấy cằm y: "Quả nhiên là giống hệt. Thú vị thật."

Hoè An toát mồ hôi lạnh. Dù Ly Luân do y thủ vai, nhưng trong thực tế lại méo mó và điên loạn hơn nhiều. Hơn nữa, sức mạnh của Ly Luân là thật.

"Ta vừa mơ một giấc mơ, trong mơ Chu Yếm đã chết." Ly Luân chậm rãi kể, giọng điệu bình thản như đang thuật lại một câu chuyện không liên quan.

"Ta đã tính toán vô số lần ở nơi này, Chu Yếm vẫn cứ chết. Điều thú vị là, lần tính toán cuối cùng, linh hồn của ngươi lại xuất hiện."

"Ba ngàn thế giới, thế giới của chúng ta chiếu rọi lên thế giới các ngươi, trở thành một câu chuyện. Chuyện là giả, nhưng chúng ta thì là thật."

Ly Luân bước thêm hai bước, nhìn y từ trên xuống dưới: "Ngươi là ta ở thế giới khác à?"

Diêm An vội vàng lắc đầu: "Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Ta với ngươi không phải cùng một người." 
Nhưng có một điều y đã hiểu rõ: chính Ly Luân đã đưa y đến đây, bảo sao y không thể trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top