10. Khi Ly Luân buông xuôi tìm cái chết, Triệu Viễn Chu sụp đổ hoàn toàn
Lúc này Diêm An choáng váng. Sao lại trùng hợp đến thế?
Chuyện này chắc không tính là thân mật thật sự đâu nhỉ, chỉ là chạm một chút thôi mà...
Diêm An thấy chột dạ, phát hiện Trác Dực Thần đang nhìn mình với ánh mắt ẩn chứa cảm xúc mà y không tài nào hiểu nổi. Có sự kìm nén, ngạc nhiên, dường như còn có chút niềm vui.
Y nhận ra tay Trác Dực Thần vẫn đang ôm lấy eo mình, không khí xung quanh trở nên kỳ lạ.
"Ta... vừa rồi không cố ý đâu..." Diêm An vội vàng giải thích, y hoàn toàn không có ý định trêu chọc Trác Dực Thần. "Ta chỉ vô ý thôi."
Trác Dực Thần không trả lời. Một lúc lâu sau mới hỏi: "Vô ý sao?"
Hắn bất ngờ kéo cổ tay Diêm An, ép sát y vào người mình: "Hôm nay ta nhìn thấy Triệu Viễn Chu hôn ngươi..."
Hả? Chuyện này cũng bị hắn nhìn thấy?
Diêm An kinh ngạc. Quả nhiên phim ảnh không lừa người, chỉ cần có mèo là sẽ có người phát hiện.
"Ngươi... ngươi đều thấy sao? Ta... đây không phải... đây chắc là hiểu lầm thôi..."
Diêm An đau đầu, chẳng lẽ cả Tập Yêu Ty đều biết chuyện này rồi sao?
"Triệu Viễn Chu chắc cũng chỉ là vô ý thôi... Haha, vô ý, đúng vậy, vô ý..."
Ngọn lửa tức giận bùng lên trong lòng Trác Dực Thần. Hóa ra Ly Luân biết chuyện này, vậy nên lúc đó hắn tỉnh táo. Và hắn không hề từ chối. Nghĩa là mình đã phá hỏng chuyện của hai người vốn tâm đầu ý hợp?
"Vô ý sao?" Hắn bật cười lạnh. "Là kiểu vô ý như thế này sao?"
Dứt lời, hắn siết chặt vòng tay ôm lấy eo Ly Luân và cúi xuống hôn y.
Nụ hôn này hoàn toàn khác với nụ hôn chớp nhoáng của Triệu Viễn Chu. Nó mang theo sự tức giận và oán hận. Hắn dùng một tay nâng cằm y, ngấu nghiến môi y đến khi đôi môi trở nên tê dại mà vẫn không chịu buông.
Đầu óc Diêm An rối bời.
Bây giờ... bây giờ là Trác Dực Thần đang hôn y sao? Nhưng y là yêu quái mà! Trác Dực Thần chẳng phải rất ghét yêu quái sao?
Y nên đẩy hắn ra. Y dùng tay chống vào ngực Trác Dực Thần, đẩy vài lần nhưng không được.
"Như thế này, là vô ý sao?" Trác Dực Thần áp trán mình lên trán y, ánh mắt chăm chú nhìn y không rời. "Triệu Viễn Chu làm vậy, là vô ý sao?"
"Ngươi xem, ngươi còn đẩy ta ra. Nhưng lúc đó, ngươi lại không phản ứng chút nào." Trác Dực Thần cảm thấy rối bời, hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy.
Hắn chỉ cảm thấy quá tức giận, nhưng không dám nghĩ sâu hơn lý do khiến hắn giận dữ.
Hắn cảm thấy bản thân không có tư cách để tức giận. Đây là chuyện giữa Ly Luân và Triệu Viễn Chu.
Diêm An cũng nổi giận. Một người rồi lại thêm một người, rốt cuộc các ngươi đang làm gì? Là xem y dễ bắt nạt nên đến bắt nạt sao?
Triệu Viễn Chu hôn xong, Trác Dực Thần lại đến. Đây là cuộc tiếp sức chắc?
Y đứng bật dậy, phủi tay áo, lạnh lùng nói: "Trác Dực Thần, trước kia ta không chấp ngươi, nhưng ngươi thật sự nghĩ rằng ta không biết tức giận sao?"
Lời nói sắc lạnh vừa thốt ra, Diêm An liền thấy Trác Dực Thần khóc.
Những giọt nước mắt lớn lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của hắn, hốc mắt đỏ hoe, chỉ ngơ ngác nhìn y.
Diêm An lập tức mềm lòng. Y có nói gì quá đáng đâu! Sao Trác Dực Thần lại khóc rồi?
Y chợt nhớ ra trong không gian này, Trác Dực Thần đã mất hết gia đình. Hắn có lẽ căn bản không hiểu thế nào là thích, vừa rồi chỉ vì xúc động mà hôn y.
Hắn lại ghét yêu quái, không chừng giờ đang rất đau lòng.
Diêm An vội ngồi xổm xuống, lấy tay áo lau nước mắt cho hắn: "Đừng khóc, đừng khóc, ta không có ý trách ngươi đâu. Ta không giận ngươi mà."
Y dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước nơi khóe mắt Trác Dực Thần. Hai chiếc sừng nhỏ trên trán hắn sáng lấp lánh. Diêm An chợt nhớ ra hắn là hậu nhân của tộc Băng Di, sau này hai chiếc sừng này sẽ mọc thành long giác, liền nhịn không được mà chạm thử.
"Tiểu Trác đại nhân, ta thật sự không trách ngươi." Diêm An cũng không biết phải an ủi hắn thế nào.
Trong lòng nghĩ, người bị hôn là mình, giờ phải đi dỗ dành người khác, có phải lỗ quá không?
Trác Dực Thần cảm thấy rối như tơ vò, hắn vừa rồi đã làm chuyện sai.
Hắn không nên vì cảm xúc bộc phát mà đi hôn Ly Luân. Chính hắn cũng không hiểu vì sao lại làm vậy.
Rõ ràng hắn ghét yêu quái, nhưng khi nghe Ly Luân không ngừng biện minh cho Triệu Viễn Chu, rằng đó là "vô ý", hắn rất muốn biết, lẽ nào nụ hôn cũng có thể là vô ý?
Vậy chính mình cũng có thể "vô ý" sao? Nhưng khi làm vậy rồi, hắn lại phát hiện mình dường như rất khao khát nụ hôn này.
Nhưng Ly Luân lại đẩy hắn ra, còn trách móc hắn.
Những câu hỏi không dám nghĩ tới vào buổi chiều nay đã có lời giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top