7 . Trời mưa rồi...Là anh đang nhớ em !!!

- Sao mẹ lại dẫn con vào đây, con hơi mệt , mẹ mau dẫn con về phòng nghỉ ngơi đi ...!!??

- Con nói gì vậy Tiểu Vũ, đây là phòng con mà...!!??

- Hả...!!??

Cậu nghệt mặt nhìn căn phòng trước mặt . Có phải bạn thắc mắc căn phòng có gì mà khiến cậu kinh ngạc , sửng sốt như vậy lắm đúng không... Tôi tin rằng nếu là bạn thì bạn cũng sẽ có phản ứng như vậy thôi bởi vì căn phòng trước mặt cậu ấy khắp nơi đều là màu hồng...Hồng....và HỒNG.....

- Gì...gì cơ..!!?? Mẹ...mẹ đùa con có phải không..!!?? Phòng con mà sao toàn là màu hồng vậy...!!?? Con là con trai mà mẹ ... con muốn màu xanh cơ....

Bà Lưu gõ nhẹ trán cậu rồi nói :

- Được rồi...được rồi...xanh thì xanh , con mau nghỉ ngơi đi, để ta dọn cho con một căn phòng khác màu xanh có được chưa...???

Cậu nghe vậy liền vui vẻ :

- Ưm...Yêu mẹ...Moa♡~~

______________________________

《Ở thế giới thật》

Ngô Hải nhếch môi nhìn người phụ nữ đang ngồi trên đùi mình uốn éo...

- Nếu cậu rảnh rỗi ở đây ôm ôm ấp ấp với mấy con ả này thì dùng thời gian đó đi làm nhiệm vụ đi...

*Cạch* Một cô gái với thân hình nóng bỏng , lạnh lùng ném cây súng về phía anh ...

Anh lạnh lùng vừa nói vừa đẩy người phụ nữ đang ngồi trên đùi mình ra :

- Địa điểm..??

Ả nhếch nhẹ môi :

- Địa điểm...!? Hahaha...Chính là nơi...ngươi đã giết...

Ả ghé sát vào tai anh :

- Người...ngươi yêu....

Nghe vậy anh chỉ lạnh lùng đáp lại :

- Ai là người giết cậu ta , ngươi là người hiểu rõ nhất...

- Ha...Ngươi nên nhớ...ngươi mới là người dẫn cậu ta đến đó , ta chỉ giúp ngươi một tay thôi...

Ả nói xong thì mở cửa bỏ ra ngoài .

Sau khi cánh cửa đóng lại , anh im lặng cầm lấy khẩu súng nhét vào thắt lưng rồi lấy từ túi ra một chiếc vòng kèm theo đó là một tấm ảnh , là hình ảnh của một cậu bé vô cùng khả ái , người đứng bên cạnh là anh , cả hai đang cười rạng rỡ .

Anh cầm tấm ảnh vuốt ve, miệng thì thầm :

- Tiểu Cửu ... Anh đã giết cậu ta để trả thù cho em rồi...Em ở dưới đó có cảm thấy vui không...?

__________________________________

* Hự * Ngô Hải kêu lên một tiếng, ôm lấy cánh tay vừa bị bắn...

- Ngô Hải...anh..anh nói cho em biết...tại...tại sao anh lại giết Tiểu Vũ hả...?

Nine đưa khẩu súng lên trước mặt anh , kích động nói . Còn anh, anh nhíu mày vì đau đớn, giọng khàn khàn , khuôn mặt hoàn mỹ thoáng lên chút kinh ngạc , bất ngờ :

- Tiểu...Tiểu Cửu....E...em còn sống sao.... Vậy...vậy tại sao cậu ta lại tung tin em đã chết chứ...

Nine không trả lời câu hỏi của anh , giờ trong mắt chỉ toàn thù hận mà hét lên :

- Anh mau nói đi....tại sao anh lại giết Tiểu Vũ hả....

Ngô Hải lạnh giọng nói :

- Đó là do cậu ta tự chuốc lấy . Em và anh vốn yêu nhau mà ... Tại sao em lại cùng cậu ta rời tổ chức chứ ...? Không chỉ thế sau khi nghe tin em đã chết cậu ta liền quay sang nói yêu anh...Có một đứa em như vậy , em không thấy tức giận sao Tiểu Cửu....

- Anh...anh...Anh đã hiểu lầm Tiểu Vũ rồi đó Ngô Hải à....

Anh kinh ngạc lên tiếng :

- Hiểu...hiểu lầm sao...?

Nine vừa nói vừa rơi nước mắt :

- Anh vẫn không hiểu sao...Em vốn không hề yêu anh...Là em cố tình nhường anh cho Tiểu Vũ ...bởi...bởi vì...người em yêu vốn không phải là anh mà..mà là...Tiểu Vũ ....

Ngô Hải nghe Nine nói xong thì sững người như bị sét đánh . Anh chính là không muốn tin , mạnh miệng hét lên :

- Không...Không thể nào....Em là đang bao che cho cậu ta sao..!!?? Em quên rồi sao...15 năm trước ...anh và em đã hẹn ước với nhau rồi. Em đừng có suốt ngày nói dối để nhận lỗi cho cậu ta nữa được không...!!??

- Em không hề nói dối . Người hẹn ước với anh 15 năm trước vốn không phải là em mà chính là Tiểu Vũ đấy aaaaaa.... Em ấy yêu anh như vậy....Em ấy đã kể cho em nghe rất nhiều chuyện giữa anh và em ấy... Huhuhu....Em ấy yêu anh như vậy mà...mà...tại sao...TẠI SAOOOOO....!!??

Anh bàng hoàng không nói được lời nào ... Nine vẫn tiếp tục nói với giọng nói run rẩy, khuôn mặt giàn giụa nước mắt,đôi mắt đỏ ngàu, ánh mắt tràn đầy thù hận, tay vẫn giơ khẩu súng lên trước mặt anh :

- Anh biết không...lúc em ấy biết chúng ta đang yêu nhau...em ấy đã rất buồn... Em yêu em ấy...em không muốn em ấy buồn nên đã tung tin là mình đã chết để anh và Tiểu Vũ ở bên nhau . Em ấy thường đến thăm và trò chuyện cùng em cho...cho đến ngày hôm đó...Hic hic... Ngày hôm đó em cứ nghĩ anh hẹn em ấy ra là để cầu hôn em ấy , hai người bên nhau cũng đã 3 năm nên...nên em ấy rất chắc chắn là dù sớm hay muộn gì thì anh cũng sẽ cầu hôn em ấy , cho...cho em ấy hạnh phúc... Vậy...vậy mà...em...ha...em không ngờ anh lại vô tình đến vậy aaa...

Nói đến đây Nine òa khóc lớn hơn , càng nhìn càng khiến người khác đau lòng , càng nhìn càng khiến người khác thương tâm đến lạ....

"Ngô Hải à , em yêu anh rất nhiều đó , anh có biết không...?"

"Ngô Hải ca ca , anh có yêu em không...??"

"Em nói cho anh biết, em yêu anh bao nhiêu thì anh phải yêu em nhiều bấy nhiêu đó nha ...Nếu anh phản bội em thì em sẽ hận anh cả đời đó ... "

"Ngô Hải ...Anh đến trễ 5 phút..."

"Anh...anh đã từng yêu em chưa..?"

"Thì ra là vậy...ha...thì ra 3 năm qua...3 năm qua lại chỉ là một vở kịch do anh tạo ra... "

Anh thẫn thờ....Những kí ức về cậu và ngày hôm đó cứ lần lượt hiện ra trước mắt anh ... Hình ảnh cậu ngày hôm đó, thân hình nhỏ bé quỳ dưới mưa bật khóc, nước mắt hòa với mưa rồi cuối cùng ngã xuống, chiếc áo trắng thấm đẫm máu...

Anh sờ lên mặt mình..

Là nước mắt...

Anh khóc rồi...

- Tiểu Vũ...hic hic...trước khi chết còn dùng hết toàn bộ sức lực còn lại của mình để gọi cho em...Em ấy bảo em phải chăm sóc cho anh thật tốt...Anh còn nhớ lúc chúng ta làm nhiệm vụ ai là người đỡ đạn cho anh , anh còn nhớ không...? Là Tiểu Vũ đó aaaa .... em ấy còn ở bên cạnh chăm sóc cho anh mặc dù em ấy cũng đang bị thương rất nặng...em hỏi em ấy tại sao, em ấy lại nói ra một lý do vô cùng ngu ngốc , em ấy nói : Người anh cần là em chứ không phải là em ấy... CHO ĐẾN LÚC CHẾT EM ẤY VẪN CÒN NGHĨ CHO ANH , ANH CÓ BIẾT KHÔNG HẢẢẢ ...???

- Vậy...vậy tại sao em lại đồng ý quen anh...?

- Tất cả mọi chuyện đều là do em mà ra...Em không muốn em ấy biết tình cảm của mình nên đã chọn bừa anh để làm người yêu em...nhưng..nhưng em không ngờ...không ngờ anh...anh lại là người mà Tiểu Vũ yêu...

Trời bắt đầu đổ mưa. Ngô Hải nhìn Nine khóc có chút đau lòng , đưa tay lên liền bị cậu hất ra . Cậu đẩy ngã anh xuống đất. Trời mưa càng lúc càng lớn hơn, mưa như trút nước. Nine hét lên , tay nắm chặt cây súng trên tay , nhắm thẳng vào đầu anh :

- Nếu Tiểu Vũ không còn nữa thì anh cũng không nên sống trên đời này nữa. ANH ĐI CHẾT ĐIIII..!!!

* ĐOÀNG *

Nine vừa dứt lời thì tiếng súng vang lên .

Tiếng súng nổ vang trời , vang động ra xa...

Máu hòa vào màn mưa, loang thành một vũng...

Hình ảnh này giống hệt như hình ảnh ngày hôm đó anh tiễn cậu ra đi . Nine quỳ xuống òa khóc :

- Tiểu Vũ...Trời mưa rồi...Anh lại nhớ em rồi...

__________________________________

💙 17 / 01 / 2022 💙



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top