Chương 9: Ma sói phần 2
Châu Kha Vũ cùng mọi người được hay, lần này sẽ không còn đoàn kết tiến lên nữa. Chỉ có hai người thắng cuộc cuối cùng, ai cũng mong được đứng trên bục vinh quang cùng Lưu Vũ. Chỉ trừ một số người. Mọi người bị tách ra, lần này họ sẽ tìm túi gấm, ngũ phúc lâm môn. Tìm nhân bánh, Lưu Vũ vốn không có duyên cùng việc tìm đồ, tìm mãi cũng không thể thấy. Cuối cùng liền với Tiết Bát Nhất kết liên minh, Trương Gia Nguyên lấy được một túi từ Châu Kha Vũ liền bị Châu Kha Vũ liệt vào danh sách đen. Sau khi tìm được hết túi một trận hỗn chiến xảy ra, Lưu Vũ nhìn thấu thế giới hồng trần đáng ợ, kết liên minh cùng Ngụy Tử Việt bảo vệ cậu. Không ít sói bên ngoài liền đánh chủ ý vào Ngụy Tử Việt. Không quá khó để hình dung, bạn Ngụy xui xẻo ma sói out vòng đầu, trò chơi thêm cũng out luôn vòng đầu. Đem một bụng ấm ức trở về, ba người kia vẫn đang xem kịch hay. Cuối cùng hỗn chiến vẫn xảy ra, Châu Kha Vũ đuổi theo bóng dáng nhỏ bé trước mắt, cậu không ngờ tới Lưu Vũ lại chạy nhanh như vậy. Vốn chỉ muốn hù dọa anh đôi chút, không ngờ tới Lưu Vũ dẫm phải vạt váy ngã xuống. Châu Kha Vũ đuổi sát theo sau cũng không kịp ngưng ngã đè lên anh, hai mắt đối diện nhau. Tai cậu nhóc nào đó cũng sớm đỏ ửng rồi, bên kia Tiết Bát Nhất cũng out, chẳng còn ai bảo vệ cậu nữa. Santa bị Trương Gia Nguyên giữ lại, đành trơ mắt nhìn một màn kia. Tức chết cậu mà, may mắn máy quay chưa quay qua đây. Hai người vội đứng lên, che đi biểu cảm ngượng ngùng. Cuối cùng vì mệt mỏi không muốn tiêu hao thể lực, một nhóm người tự ý thay đổi trò chơi. Santa may mắn giành hạng nhất cùng Eisho, nhưng chương trình cũng không vừa.
- Bây giờ ai lấy được nhiều túi gấm hơn sẽ thắng!
Lưu Vũ vừa nghe xong liền lao tới ôm đám túi gấm gần mình nhất, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên nhìn anh chơi vui vẻ như vậy vô cùng sủng nịnh mà cười. Cuối cùng, Lưu Vũ về được với hạng hai trong sự tiếc nuối của Eisho.
Sau khi chơi xong, trên đường trở về. Lưu Vũ có chút mệt mỏi ngủ thiếp, bởi Lưu Vũ lúc đi về bị tách khỏi nhóm nên đành ngồi cùng Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ nhìn anh ngủ không ngon đành đưa tay ra giữ lấy anh, Trương Gia Nguyên nhìn thằng bạn mình tay siết chặt lại.
Không hiểu vì sao, trong lòng Trương Gia Nguyên lúc này vô cùng khó chịu. Sau khi tới nơi Lưu Vũ cũng từ từ tỉnh lại, thấy bản thân ngủ quên trên vai Châu Kha Vũ cậu có chút ngại ngùng.
- Cảm ơn em nhé!
- Không có gì!
Khi vừa về tới phòng, La Ngôn lập tức bay tới cạnh Lưu Vũ.
- Vũ ca, hôm nay như thế nào rồi?
- Anh được hạng hai thôi, nhưng cũng may mắn rồi! Anh phải đi tắm đã, có cả lẩu tự sôi. Mai chúng ta cùng nhau ăn lẩu ở nhà ăn nhé!
Xoa xoa đầu La Ngôn, Lưu Vũ quay qua nói với mọi người.
- Vũ ca, em có thể đem đồ tới đây luôn không?
- Chờ chút anh về rồi chúng ta nói sau!
Lưu Vũ lấy đồ xong liền rời đi, Tiết Bát Nhất vừa mới đặt chân về phòng liền bị mọi người kéo lại tra khảo.
Một đêm thật dài, Lưu Vũ cảm nhận từng dòng nước ấm tưới lên mình. May mắn vẫn còn chút nước ấm cho cậu thoải mái thư giãn.
- Mày thấy Lưu Vũ thế nào?
- Cậu ta sao? Thế lực khá lớn đấy, không biết làm người như nào lại thu hút được nhiều kẻ như vậy?
- Chắc dựa vào tư sắc rồi, hôm trước tao còn thấy cậu ta liếc mắt đưa tình cùng hai ba người một lúc cơ!
- Mày chắc ganh tị lắm chứ gì?
- Ganh tị gì chứ? Loại người như cậu ta, cho tao cũng không thèm! Không hiểu sao lại được đi quay ma sói!
- Chắc chắn dùng thân thể để giao dịch rồi!
- Suỵt, đám mình nói nhỏ thôi, không nơi này xíu có người tới chúng ta mệt đấy!
- Chậc, mày lo gì? Chúng ta cũng đâu cần phải sợ!
Lưu Vũ im lặng thu hết mọi lời nói vào tai, sống mũi cậu cay cay đành nuốt xuống sự khó chịu trong lòng.
Vỗ vỗ lên má, Lưu Vũ cố gắng gượng cười.
- Lưu Vũ, không sao cả! Mày ổn mà phải không?
Thì thầm nói, Lưu Vũ im lặng cố gắng ổn định lại tinh thần. Ngô Hải vừa hay tắm cạnh cậu, lời cậu nói cũng vô tình lọt vào tai anh. Ngô Hải không quá hiểu về Lưu Vũ, chỉ biết cậu múa rất đẹp. Không quá tò mò khi La Ngôn hầu như ngày nào cũng nhắc về cậu ta, ngay cả khi ngủ. Không khó hiểu khi bao nhiêu người đều tìm tới Lưu Vũ tâm sự, anh chỉ tò mò và khó hiểu khi Lưu Vũ lại tự nguyện ôm hết khó chịu về mình như vậy. Cậu, có ổn thật sao? Con người cậu nhỏ bé tới vậy, có thật là có tấm lòng lớn hơn biển cả sao? Hay chỉ là một chú cá nhỏ, bơi giữa biển kia lại nghĩ rằng mình đang ôm cả biển lớn?
Không ai cho anh câu trả lời, tắm xong bước ra Ngô Hải vừa hay chạm mặt Lưu Vũ. Cậu có chút kinh ngạc khi nơi này vẫn còn người, vội để một đầu tóc ướt chạy về phòng. Ngô Hải nhìn theo bóng lưng cậu, lúc nãy mắt Lưu Vũ đỏ hoe. Có vẻ như, con cá nhỏ đó không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài.
- Lưu Vũ ca, anh sao vậy?
Thấy Lưu Vũ thất thần trở lại, La Ngôn liền lo lắng tiến lên hỏi han. Mọi người thấy lạ cũng tiến lên ép Lưu Vũ ngồi chính giữa tra hỏi.
- Lưu Vũ cậu nói thật đi, có phải gặp chuyện gì không?
Lưu Vũ lắc đầu cười, cậu không muốn để ai hay.
- Có đâu! Mình đang nghĩ tới một số điệu múa mà mình chưa thử mà thôi! Hôm nào mình múa cho các cậu xem, lúc đó đừng có mà u mê mình đấy!
Lưu Vũ tinh nghịch cười, nhóm người kia nhìn cậu thật kỹ, khi thấy Lưu Vũ không có gì khác thường mới buông tha.
- Không cần cậu lo, xét về độ u mê thì khỏi cần nói! Nhìn xem, căn phòng này có ai thoát khỏi đâu! Nine nó vừa xin được ai tạo hình trong ma sói hôm nay của cậu treo trên tường rồi kia kìa! Thiếu nước lập thành bàn thờ...
Không để Thiệu Minh Minh nói hết, Nine đỏ bừng mặt vội đưa tay bịp miệng người bạn của mình.
- Cậu đừng có nói nữa, Bảo bối nghe anh giải thích! Tại em đẹp quá, rất soái nha!
Lưu Vũ phì cười, lúc này Santa cũng đi ngang qua như bao ngày. Không sai, nếu không ở phòng tập Santa rất thích lượn lờ quanh khu này. Thi thoảng còn ngó đầu vào 1002 hóng hớt, xét về độ lượn lờ thì quả thực chỉ sau Lâm Mặc! 1002 vì quá thoải mái, đôi khi có những thành phần coi đây là căn phòng thứ hai của họ, như người họ La tên tiểu cún nào đó!
- Santa, anh vào đây chơi đã!
Santa bước vào nhìn mọi người đang quây quần mỉm cười.
- Mọi người, đang chơi gì vậy? Náo nhiệt thế?
Góp hết vốn từ tiếng Trung ít ỏi, Santa bập bẹ hỏi.
- Chúng em nói chuyện phiếm thôi, kia có ghế kìa! Anh cứ ngồi đi, chơi cùng bọn em!
Lưu Vũ mỉm cười hiếu khách nói, Riki ngồi trong phòng xem xét vài vũ đạo, vừa mới quay qua muốn hỏi Santa liền không thấy người đâu. Như một thói quen, Riki đứng lên tiến bước tới 1002 liền thấy người bạn cùng quê của mình đang hết sức phấn khích cười nói với giọng nửa Trung nửa Nhật.
- Riki gọi anh kìa Santa!
Vừa thấy Riki, La Ngôn liền thông báo. Xét thấy hai người này, mọi người thấy Riki với Santa như hai mẹ con vậy! Với nụ cười hiền lành của người mẹ, Santa bị Riki đập cho một phát.
Mới năm phút trước Riki còn dặn dò Santa chờ anh xem lại vũ đạo để cùng nhau chỉnh sửa, ngờ đâu mới quay đi người đã bốc hơi. Nhìn qua Lưu Vũ vẫn đang mải chơi đùa cùng bạn, Riki chỉ có thể thở dài. Đúng là có sức hút đáng kinh ngạc....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top