Chương 8: Ma sói tập 1.
Từ sáng sớm, mười người bọn họ đã được đi tới phim trường quay ma sói. Bối cảnh là cổ trang, vừa mở cánh cửa ra, quần áo đều là hán phục Lưu Vũ nhanh chân chạy tới bộ quần áo mình yêu thích nhất. Mặc kệ đám người ngoài kia tranh nhau tới sứt đầu mẻ trán, Lưu Vũ mỉm cười ôm khư khư đồ mình thích dán tên lên rồi mới đi giúp mọi người chọn đồ.
Nhìn qua Santa đã được Tiết Bát Nhất giúp chọn đồ, nhìn qua Vinh Diệu mỉm cười. Sau khi chọn xong đồ, mọi người bắt đầu nói lý do mình chọn đồ. Lưu Vũ tự tin mà giải thích về bộ đồ mình mặc, mọi người đều kinh ngạc nhìn cậu. Có lẽ trong ánh mắt kia lộ ra bao nhiêu yêu thích, trừ cậu ra mọi người đều thấy.
- Được rồi, chọn xong đồ rồi thì chúng ta chuẩn bị tới phim trường thôi!
Sau khi quay xong phần chọn đồ, mọi người nhanh chóng lên xe xuất phát tới địa điểm quay. Lưu Vũ nhìn qua khung cửa kính, ngắm thành phố hoa lệ này. Thật đẹp, từng nhịp sống của họ khiến Lưu Vũ như bị cuốn vào.
Cậu không để ý, tại nơi kia có ba ánh mắt vẫn luôn chú ý vào mình.
Tới khu quay, từng người xuống một. Lưu Vũ cùng nhóm Lục Định Hạo tới trước, bởi Lưu Vũ đứng ở ngoài lề nên cứ ngỡ những người tới sau sẽ đứng ở vìa ngoài đối diện. Không ngờ tới Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên lại chạy tới bên cạnh mình. Tiết Bát Nhất đứng ở rìa bên kia nhìn tới, vậy mà hai kẻ nào đó lại xem như không có gì. Trương Gia Nguyên vốn dĩ muốn đứng cạnh Lưu Vũ, lại bị Châu Kha Vũ nhanh chân hơn một chút. Không phải chỉ cách nhau có vài centimet thôi sao? Việc quái gì phải như vậy chứ?
Châu Kha Vũ được đứng cạnh anh, mắt thi thoảng nhân lúc mọi người không chú ý mà ngắm nhìn thiếu niên thấp hơn mình một cái đầu này. Theo sự chênh lệch chiều cao của họ, vừa hay là một cặp đôi ngọt ngào. Liệu có ai phát hiện ra không?
Châu Kha Vũ mải mê nghĩ ngợi linh tinh, tới lúc bản thân ra nói thoại liền quên lời. Lưu Vũ nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cậu mà không khỏi mỉm cười. "Ai ya! Tên ngốc này!"
Có lẽ Lưu Vũ chưa từng thấy thành tích học tập của "tên ngốc" nào đó, nếu không cậu hẳn sẽ không dám nói người kia là kẻ ngốc nữa. Thay vào đó sẽ là cả một loạt dấu hỏi, tại sao lúc này cậu lại ngốc tới vậy?
Sau khi kết thúc thoại của mình, Châu Kha Vũ nhanh chân chen về lại chỗ cũ trước khi Trương Gia Nguyên kịp xơ mó được gì. Nhìn qua Santa vẫn xuyên qua từng người nhìn tới bạch nguyệt quang trong lòng mình, Châu Kha Vũ cúi đầu chỉnh sửa mic để tránh bị lộ ánh mắt khó chịu kia.
Một mũi tên bay tới Lục Định Hạo, mọi người gọi tên thị vệ. Nhìn Lưu Vũ cũng hùa theo mọi người, Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn anh.
- Tôi không phải thị vệ của cậu ta!
"Tôi chỉ muốn làm thị vệ của một người mà thôi!"
Santa ngốc nghếch lúc này mới chạy ra, nào ngờ lại đứng cạnh che cho Ngụy Tử Việt, một màn này làm cho Lưu Vũ cười ngất.
- Santa, sao anh lại bảo vệ cậu ta!
Anh phải bảo vệ Lục Định Hạo chứ! Mọi người lại được thêm một tràng cười, tuy hôm nay có rất nhiều người bạn mới. Nhưng Lưu Vũ tin rằng, mọi chuyện sẽ tốt cả thôi. Nhìn qua Tiết Bát Nhất cùng Vinh Diệu mỉm cười, hai người họ cũng ở đây mà!
Mọi người náo một trận xong liền quay về quy củ, chạy khắp nơi tìm manh mối. Lưu Vũ vốn chẳng phải người giỏi tìm đồ! Có một số đèn lồng lại quá cao, Lưu Vũ lúc này trong đầu cũng chỉ có thể nghĩ tới.
- Châu Kha Vũ!
Nhưng toàn bộ nơi này, ai cũng gọi tên cậu Lưu Vũ đành tự thân vận động. Bên kia Châu Kha Vũ gặp được liền đi cùng Trương Gia Nguyên. Đi qua bên tìm được thử thách liền bị Lưu Vũ bắt gặp. Nhìn thái độ Lưu Vũ hẳn đã nghi ngờ cậu, Châu Kha Vũ cũng chẳng thể bám lấy anh mà giải thích. Nhìn Lưu Vũ đi cùng nhóm bạn mình, Châu Kha Vũ mới an tâm cùng Trương Gia Nguyên xem xét tình hình. Cậu không muốn nhóm sói thắng, còn tại sao cậu không nghi ngờ Lưu Vũ? Cậu tin anh, không biết lấy tự tin từ đâu. Châu Kha Vũ tin rằng anh là một người tốt, nhìn bóng dáng nhỏ con của Lưu Vũ, cậu lại tự mỉm cười rồi mới quay đi. Trương Gia Nguyên không để ý lắm thằng bạn của mình, chỉ chăm chú nhìn tới Lục Định Hạo đang mải mê diễn. Cả hai trong lòng đã có đáp án, nhìn Lưu Vũ trở lại, Châu Kha Vũ vừa muốn rời đi liền dừng lại tại chỗ. Trương Gia Nguyên cũng vậy, bọn họ xúm lại một góc, cùng nhau chơi ăn gian. Lúc này ngay cả sói lớn cũng bó tay.
Nhân lúc không ai để ý, Trương Gia Nguyên liền quay về an ổn đứng cạnh Lưu Vũ, lòng cậu tự hỏi có nên kết liên minh với anh không.
Nhưng mà chưa kịp mở lời, Tiết Bát Nhất nhanh như gió liền một cước đá Trương Gia Nguyên về chỗ khác. Ngụy Tử Việt và Tiết Bát Nhất trái phải hai bên ở cạnh Lưu Vũ. Santa mải chơi cũng không còn chú ý tới Lưu Vũ nữa.
Nhưng hai người kia sao có thể khuất phục dễ dàng như vậy? Từ hai người đứng mép thành công bon chen vào giữa đứng cạnh Ngụy Tử Việt như chờ thời cơ hai người kia xổng liền vác người chạy mất. Trò thứ hai cũng đã tới, Châu Kha Vũ mặc kệ người bạn của mình đang chăm chú giải thích thể lệ cuộc chơi, mắt cậu lại dán lấy con người nào đó nghịch ngợm ngồi dưới đất. Chờ tới máy quay lia tới, hai người rất nhanh quay về vị trí cũ.
Sau khi hết một lượt đá, Châu Kha Vũ âm thầm tổng kết lại mọi chuyện trong đầu mình. Tuy rằng Lưu Vũ chỉ đá được một chữ vô dụng, nhưng không có động thái phá. Anh chắc chắn là người tốt, vậy sói chắc chắn là Lục Định hạo. Cậu nghi ngờ hai người còn lại là Vinh Diệu cùng David.
Sau khi lấy được bằng chứng sói tới từ phương bắc, Châu Kha Vũ càng thêm chắc chắn khẳng định của mình.
Sau khi vào bàn tròn, trong một vòng, Ngụy Tử Việt lập tức chỉ ra ba con sói khiến cho Vinh Diệu có chút căng thẳng. Không ai nghi ngờ tới Lưu Vũ, thậm chí khi cậu còn chưa nói gì đã nhận được không ít thẻ người tốt.
Vậy...làm thế nào để âm thầm khoe mẽ với mọi người mình và bạch nguyệt quang vô cùng thân thiết mà không quá lố đây?
- Tôi thấy tiểu Vũ, à không! Lão Lưu.
Nói tới chính mình cũng ngượng ngùng, Lưu Vũ cũng phải buồn cười trước cậu trai này. Cuối cùng Châu Kha Vũ mới chốt hạ, đầy dịu dàng mà gọi một tiếng.
- Lưu Vũ.
Lại một vòng qua đi, vậy mà Lưu Vũ lại nghi ngờ cậu cùng Trương Gia Nguyên. Không ấu trĩ trách anh, Châu Kha Vũ lại từ tốn giải thích. Cuối cùng Santa cũng đã ra chiêu.
- Tôi tin số 8 là người tốt!
Santa nhìn qua Lưu Vũ mỉm cười, có chút bất ngờ vì sự tin tưởng của Santa. Cậu cũng chẳng có gì để đáp lại, chỉ có thể đem ánh mắt dịu dàng nhìn anh mà nói.
- Cảm ơn.
Châu Kha Vũ từ nơi xa nhìn tới, nụ cười trên miệng cũng có chút gượng gạo!
Cuối cùng sau một hồi nghi ngờ cùng Châu Kha Vũ, Lưu Vũ vì bị đám sói nghi ngờ là phù thủy mà tiễn đi. Nhưng cậu vẫn không quên, trước lúc bị giết mà nói giúp Vinh Diệu. Bởi lẽ Vinh Diệu mỗi ngày đều sang 1002 chơi ma sói, cậu tin tưởng Vinh Diệu. Chỉ tiếc niềm tin này của cậu sai chỗ rồi!
Lưu Vũ rời bàn trong ánh mắt tiếc nuối của không ít người, Eisho nhìn theo bóng lưng thiếu niên cũng có chút suy ngẫm.
Cuối cùng nhóm thần dân dưới sự dẫn dắt "hoàn hồn" hơn cùng sói tự bại lộ trước phù thủy đã chiến thắng. Lưu Vũ đem bánh về, ai nấy đều vui vẻ mà cảm ơn. Chỉ là không khí này có lẽ cũng chẳng thể kéo dài lâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top