Chương 7

Sau khi tống khứ hết những kẻ ngoại lai dám tới phòng, mọi người lại chìm vào giấc ngủ sâu. Lưu Vũ quen thuộc đường tới phòng tập nhảy, lần nữa mở cửa ra liền thấy Santa đang chăm chỉ luyện tập.

- Giờ này anh vẫn chưa nghỉ sao Santa?

Santa nhìn thấy Lưu Vũ bước tới liền dừng lại mỉm cười.

- Anh muốn luyện tập thêm! Cũng đã xong rồi nên tính nghỉ ngơi.

Santa dùng vốn tiếng Trung ít ỏi của mình cố gắng giao tiếp cùng cậu, Lưu Vũ biết bây giờ họ rất khó khăn giao tiếp, cậu dùng nụ cười của mình như biểu đạt.

Duỗi người làm nóng, Santa đứng qua một bên chăm chú nhìn cậu. Eo Lưu Vũ khá nhỏ, tưởng như chỉ cần một tay có thể ôm trọn. Sau khi Lưu Vũ làm nóng xong liền quên rằng vẫn còn Santa ở đó! Cậu bắt đầu nhớ lại bài hát "Sứ Thanh Hoa" tay không tự chủ bắt đầu đưa quạt ra múa. Santa mê mẩn nhìn theo cậu, Lưu Vũ lúc này như tỏa ra vầng hào quang kia. Santa gần như quên rằng bản thân cần về nghỉ, chỉ muốn tiến lên. Tiến lên múa theo cậu, nhưng Santa lại không dám chạm tới vầng hào quang kia. Yên lặng ngắm nhìn cậu như vậy, như bao lần...

Họ cùng ở lớp A, mỗi tiết Lưu Vũ vẫn luôn cố gắng làm hết mình. Từ múa, cho tới hát. Anh vẫn luôn ở đằng sau, ngắm nhìn cậu. Khi Lưu Vũ quay lại, Santa lại vội quay đi như không có chuyện gì. Có lẽ Santa yêu thích thứ ánh sáng phát ra từ người cậu.

- Lưu Vũ lúc nào cũng tỏa ra hào quang, nhưng hào quang ấy không phải ai cũng có thể chạm vào.

Riki từng nhìn Lưu Vũ mà nói với Santa, anh không quá để ý. Cuối cùng cũng xong, Lưu Vũ thoát tâm nhìn qua Santa vẫn đang đắm chìm có chút ngại ngùng, hai tai cậu cũng đỏ cả lên. Vốn dĩ cậu nghĩ Santa đã rời đi lúc cậu đang làm nóng người.

- Lưu Vũ thật tuyệt! Em nhảy đẹp lắm, khi nào dạy anh với!

Santa hồ hởi nhìn Lưu Vũ sau khi đã thoát được trạng thái u mê.

- Cảm ơn anh, nếu anh muốn học. Khi nào chúng ta rảnh, em sẽ chỉ cho anh! Anh cũng chỉ em vài đại chiêu nhé!

Santa câu hiểu câu không nhưng vẫn gật đầu nhiệt tình. Anh chỉ biết, như vậy là anh và Tiểu Vũ có cơ hội ở riêng với nhau mà thôi.

Cuối cùng, trong ký túc xá vui vẻ náo nhiệt này nổ ra một căn phòng quậy phá nhất Đảo! 1002! Không sai! Là nó!

Lưu Vũ không biết từ bao giờ căn phòng này trở nên như vậy, mới vào đây được hai tháng phòng 1002 đã thành một bar club có tiếng! Không kinh doanh rượu bia, chỉ kinh doanh đồ ăn vặt và nhạc nhảy đầm nhưng lúc nào cũng hút khách. Chỉ sợ phòng không đủ chỗ đứng, không sợ phòng không có người!

Lưu Vũ đứng giữa đám con trai đang mải mê lắc nhạc, đầu cậu cũng muốn ong ong. Thật là Lưu Vũ cũng muốn quẩy lắm, chỉ là người cậu nhỏ con. Xung quanh đều là những người cao mét chín nên nếu cậu quẩy có khi nào người bên cạnh cũng hăng hơn hất tay một cái cậu bị văng ra mất. May mắn có tiểu Cửu bọc lấy cậu ở giữa, nhưng hai người họ cao cũng không chênh nhau là bao. Lưu Vũ thọt lỏm giữa đám người, bảo bối tổn thương nhưng bảo bối không nói!

Cuối cùng phần ma sói cũng tới, Lưu Vũ được gọi đi mọi người ai nấy nhìn theo bóng Lưu Vũ mà lo lắng. Không biết lần này ai đi cùng tiểu Vũ đây, lỡ họ không thể đi thì lấy ai bảo vệ bảo bối bây giờ? Đám sói ngoài kia đáng sợ lắm. Bảo bối a!!!!!

Cuối cùng Lưu Vũ cũng đem danh sách người được chọn đi quay ma sói về, Lưu Vũ bắt đầu đi gọi mọi người. Thông báo với từng người một, nhìn danh sách gồm: Trương Gia Nguyên, Eisho, Châu Kha Vũ, Santa, Lục Định Hạo, David, Vinh Diệu, Ngụy Tử Việt, Tiết Bát Nhất gồm mười người. Lưu Vũ vui vẻ, lần này có thể chơi thoải mái cùng các bạn rồi!

Đa số đều là người quen, Lưu Vũ cũng không cần lo bầu không khí căng thẳng ngại ngùng.

- Lưu Vũ.

Tiết Bát Nhất thấy cậu nhảy chân sáo đằng trước liền tóm lại, Lưu Vũ vừa thấy Tiết Bát Nhất hai mắt sáng lên vẫy vẫy tờ giấy cười.

- Bát Nhất, cậu xem chúng ta đều được chọn đi ghi hình Ma Sói này! Có lẽ Cá Viên đã vất vả lắm! Vậy nên lần này chúng ta phải chơi thật tốt nhé!

Tiết Bát Nhất nhìn qua danh sách nhíu mày, có cả hai con tiểu nãi cẩu kia tới sao. Chậc, có vẻ như công cuộc thủ hộ bảo bảo ngày càng vất vả rồi! Tiết Bát Nhất vừa đem tin về tới phòng, ngay lập tức được hội anh em tôn sùng. Tiểu Cửu vừa cắn răng ganh tị nhưng vẫn phải nhắc nhở Tiết Bát Nhất chú ý bảo bối đủ đường.

- Cậu phải bảo vệ bảo bối cho tốt, nếu không bảo hộ được chúng tớ sẽ dọn sẵn đồ giúp cậu!

Thiệu Minh Minh vui vẻ nhìn người bạn của mình, Tiết Bát Nhất trong lòng tổn thương nhưng không nói.

- Bảo bối! Lần này không có anh đi cùng, em phải bảo trọng nha! Ai mà bắt nạt em, cứ ghi vào sổ về đưa anh. Anh dẫn em đi báo thù sau!

Tiểu Cửu vừa thấy Lưu Vũ đi báo về tới nơi liền chạy tới ôm eo cậu lắc đủ đường. Lưu Vũ chỉ có thể mỉm cười trấn an anh.

- Em không sao đâu mà, đúng rồi. Mọi người sao lại ở ngoài hết thế này? Mau vào thôi!

Chỉ là vừa vào tới phòng, mọi người liền thấy khuân mặt thân quen uất ức ôm chăn gối chạy tới.

- Lưu Vũ ca ca, em mất giường rồi!

La Ngôn ôm lấy tay Lưu Vũ khóc nấc, chẳng phải là lý do gì. Chỉ là vì La Ngôn suốt ngày không có mặt ở phòng, quên cả cuộc họp quan trọng của phòng liền bị đá ra khỏi phòng.

Quen nước quen cái, La Ngôn dấn thân vào 1002. Lưu Vũ nhìn cún lớn mà mềm lòng.

- Được rồi, nếu vậy em nghỉ ở đây đi! Thi thoảng phòng có giường trống, em ngủ tạm nhé!

Chỉ chờ có lời này, La Ngôn ngoan ngoãn gật đầu bỏ mặc ánh mắt như muốn giết người của tiểu Cửu! Hừ! Đòi độc chiếm bảo bối? Tiểu Cửu anh đừng có hòng!

- Được rồi, hôm nay em muốn nghỉ sớm chút, ngày mai còn luyện tập. Ngày kia phải quay rồi!

Vừa nghe Lưu Vũ nói, ai nấy đều tiếc nuối đóng cửa. Hôm nay bar 1002 đóng cửa, nhóm cú đêm hay quậy cũng dần mất ngủ.

- Ngày kia cả hai người đều được quay cùng Lưu Vũ ca sao? Sao có thể chứ? Không được!

Patrick đau lòng ôm tim tự kỷ một góc, sao có thể. Lưu Vũ ca của cậu gặp hai tên đó có sao hay không? Anh ấy nhỏ con như vậy, gặp hai tên này lỡ bị sao thì cậu phải sao đây?

- Sao lại không được?

Trương Gia Nguyên hiếm khi đắp mặt nạ lại đang đắp mặt nạ không quan tâm tới tên nào đó đang tự kỷ giọng điệu mười phần trêu ngươi hỏi.

Patrick muốn lao lên tóm cổ Trương Gia Nguyên lay lay nhưng nhìn cánh tay cơ bắp kia, cậu không dám.

- Tôi không tin, sau này nhất định tôi cũng có thể được đi quay riêng cùng anh ấy! Hừ, các cậu cứ đợi đó!

Châu Kha Vũ không mấy quan tâm tới thế giới bên này, màn hình điện thoại sáng lên. Hình ảnh Lưu Vũ mặc chiếc áo hoodie trắng hiện lên cũng nụ cười, Châu Kha Vũ liếc qua dòng tin nhắn rồi lại tắt đi.

Có lẽ cậu nên tiến thêm rồi, khoảng cách bây giờ quá an toàn.

Lưu Vũ hôm nay không tới phòng tập, Santa chờ tới muộn cũng không thấy ai đành lật đật bỏ về. Không sao cả, dù sao anh cũng sắp được cùng Tiểu Vũ đi chơi rồi! Có lẽ đây là lần đầu tiên, Santa trong lòng không khỏi thấp thỏm chờ mong.

Hôm nay phòng 1002 về đủ, La Ngôn cũng không mấy bận tâm, chọn trải đệm cạnh giường Lưu Vũ. Tuy rằng anh đã che rèm, nhưng tim cậu lại bồi hồi. Khoảng cách như vậy, tim cậu đập nhanh tới thế...Lưu Vũ nghe thấy hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top