Chương 6
Nhìn mọi việc xảy ra, Lưu Vũ cũng đành mỉm cười. Nhìn Trương Gia Nguyên tức tối giữ lại tay cậu.
- Không sao đâu, càng đông càng vui mà! Chúng ta vào ăn cùng nhau đi!
Lưu Vũ kéo tay Trương Gia Nguyên đi vào trong, Trương Gia Nguyên quay qua nhếch môi nhìn thằng bạn mình.
"Nhìn đi! Tao được Lưu Vũ nắm tay này!"
Nhìn khuân mặt ấu trĩ của hắn, Châu Kha Vũ cũng không quá bận tâm.
- Xem xem! Châu Kha Vũ nó cũng tới rồi, bảo bối có được an toàn không?
- Nine cậu cứ an tâm, đợi xíu nữa chúng ta giả vờ là trùng hợp đi vào đó là được. Sẽ không ai nghi ngờ, diễn đúng một chút!
Tiết Bát Nhất lấy ống nhòm ngắm về phía bên kia, Vương Hiếu Thần cũng nhìn trên ngó dưới.
- Các cậu nói xem, tiểu Vũ đôi khi não như ngưng hoạt động, nếu không vào sớm một chút lỡ bị hai con sói kia lừa làm gì thì sao?
- Nói cũng đúng, không cần chờ. Chúng ta chính diện mà đi vào!
Thiệu Minh Minh nghe xong Vương Hiếu Thần nói liền cùng Nine cầm đầu xông pha.
- Ôi cha, mới nhìn từ xa anh còn nói sao trông quen thế! Là bảo bối sao?
Nine vừa vào liền nhắm đúng Lưu Vũ mà chạy tới, Trương Gia Nguyên cứ ngỡ họ chỉ đứng bên ngoài canh là cùng, nào ngờ họ vào thật.
Lưu Vũ kinh ngạc nhìn nhóm bạn mình.
- Mọi người hôm nay đi ăn ở đây sao?
Thiệu Minh Minh hòa nhã cười.
- Cũng không có gì, chỉ là hôm nay mọi người chán ăn bình thường nên rủ nhau ra ngoài này ăn. Hôm trước Tiểu Vũ cũng nói chỗ này ăn ngon nên bọn anh tới thử luôn!
Lần này Châu Kha Vũ cũng ngồi đây rồi, Lưu Vũ cũng đành mở miệng tiếp.
- Nếu đã vậy, chúng ta ngồi ăn chung luôn đi!
Vậy là từ cuộc hẹn hai người thành cuộc hẹn ba người và dân số đang tăng dần đều, chỉ đáng thương cho cậu bé Pat nào đó. Sau khi tắm rửa thơm tho về phòng không thấy ai, qua phòng 1002 cũng vắng tới lạ thường. Chạy khắp nơi không thấy ai làm thằng bé hoang mang muôn khóc, không phải tuần trước Nine nói hôm nay dẫn nhóc đi ăn hay sao?
Giờ một móng tay cũng không thấy, Patrick trong lòng tổn thương nhưng không nói, đành tự xuống nhà ăn gặm nhấm nỗi cô đơn.
- Bảo bối, rau mùi của em đây! Anh chấm với tương ớt rồi này, a nào!
Tiểu Cửu hồn nhiên lấy rau mùi chấm với tương ớt đưa tới miệng Lưu Vũ, Lưu Vũ đang mải gắp đồ ăn cho mọi người cũng thuận miệng "a" để tiểu Cửu đút ăn. Tiết Bát Nhất một tay kéo Lưu Vũ gần phía mình, tay còn lại gắp thêm miếng thịt đưa tới miệng Lưu Vũ.
- Miếng thịt tớ cũng nướng xong rồi này, mau ăn đi! Tớ chấm tương ớt cho cậu rồi!
Lưu Vũ nhai xong rau mùi cũng quay qua, bát nhỏ của Lưu Vũ cũng được Vương Hiếu Thần giữ lại. Anh đang bóc tôm cho cậu, Lưu Vũ híp mắt cười cảm ơn anh. Thiệu Minh Minh bên kia cũng không kém cạnh, gọi thêm một đĩa dưa hấu và bột ớt. Trương Gia Nguyên ngay cả một kẽ hở cũng không có để xen vào, Châu Kha Vũ biết bản thân không nên làm gì quá phận để bị liệt vào danh sách đen của phòng 1002 nên cũng im lặng, thi thoảng còn nói chuyện phiếm đôi ba lời với Tiết Bát Nhất, Thiệu Minh Minh và Vương Hiếu Thần để lấy hảo cảm. Trương Gia Nguyên lại không tinh tế được như vậy, cậu trực tiếp tranh sủng với nhân khẩu 1002, không bị đá ra đã là may mắn lắm rồi....
- Bảo bối! Trương Gia Nguyên cứ lườm mình suốt kìa, mình sợ a!
Trương Gia Nguyên kinh ngạc nhìn Nine diễn, anh ta còn bám lấy tay Lưu Vũ, dán vào người Lưu Vũ!
Đôi đũa trên tay Trương Gia Nguyên siết chặt lại, cậu không hiểu vì sao lại tức giận tới vậy. Chỉ là...
Trương Gia Nguyên cũng hai mắt long lanh.
- Lưu Vũ ca, anh Nine vu oan cho em. Em nào dám linh tinh chứ, anh ấy lớn tuổi hơn em mà!
Trương Gia Nguyên đi tới cạnh Lưu Vũ, cố chen vào Tiết Bát Nhất đang ngồi cạnh Lưu Vũ còn di di mông khiến Tiết Bát Nhất đành phải nhường chỗ.
Tiết Bát Nhất chính thức gạch tên Trương Gia Nguyên khỏi dàn danh sách con rể phòng 1002.
Châu Kha Vũ nhìn ai nấy bận rộn, liền thay Vương Hiếu Thần bóc tôm cho Lưu Vũ. Tiết Bát Nhất nhìn vậy. Trong lòng âm thầm cộng điểm cho tên nhóc này. Tuy nhìn cậu ta khá lạnh lùng, nhưng chung quy cũng không quá tệ! Còn biết chăm sóc người khác, không tranh sủng Lưu Vũ với nhóm họ!
Sau đó, cuộc ăn đầy náo nhiệt cũng dừng lại, khi ra tính tiền Trương Gia Nguyên muốn thanh toán nhưng được thu ngân báo lại anh đã trả tiền trước. Châu Kha Vũ đi sau Trương Gia Nguyên cũng đã nghe xong sự tình. Từ Tiết Bát Nhất lúc nãy, Châu Kha Vũ cũng đã có được Wechat của Lưu Vũ một cách rất tự nhiên. Nhìn thằng bạn mình tiếc nuối, Châu Kha Vũ khẽ cười.
Nhưng lại là nụ cười đầy trêu tức! 1002 cuối cùng cũng đưa được bạch nguyệt quang trở về an toàn. Ichika nhìn đám người khải hoàn trở về liền vui mừng nổ pháo. Hiroto ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn mọi người vui vẻ như vậy cũng mỉm cười vỗ tay theo. La Ngôn cũng trụ trong phòng 1002 chỉ chờ tới giờ này liền phóng ra.
- Lưu Vũ ca, anh không sao chứ?
Nhìn con cún to xác trước mắt, Lưu Vũ đành lắc đầu.
- Anh không sao, đừng làm quá lên như vậy! Anh đi tắm trước đã, mọi người cứ ăn đi!
Lưu Vũ mỉm cười lấy đồ đã chuẩn bị sẵn đi tắm! Sau khi Lưu Vũ vừa đi, La Ngôn liền đưa ngón cái về nhóm người kia.
- Ha! Đương nhiên rồi, chúng ta là ai chứ!
Không lâu sau, cửa phòng 1002 lại bị mở ra, Patrick sau khi thấy Trương Gia Nguyên trở về liền chạy qua.
- Lưu Vũ ca!"
Chỉ tiếc, khi thằng bé chạy tới, Lưu Vũ đã đi tắm rồi!
- Doãn Hạo Vũ, cậu tới chậm rồi, Lưu Vũ ca đi tắm rồi!
Patrick mặt đầy phiền muộn nhìn tới La Ngôn, sau cậu lại nhớ tới chuyện hôm nay.
- Đúng rồi, lúc tối em có đi tìm mọi người nhưng không thấy ai cả! Mọi người đi đâu vậy?
- À! Bọn anh đi ăn, trùng hợp gặp Lưu Vũ ở đó!
Patrick sốc lần một, sao có thể trùng hợp như vậy? Nhìn qua Tiểu Cửu đang nghịch điện thoại nhìn đám ảnh chụp cùng Lưu Vũ không biết nên chọn bức nào làm ảnh nền liền tức giận.
- Tiểu Cửu nói đưa em đi ăn, vậy mà em tìm anh ấy cũng không thấy!
Tiểu Cửu lúc này mới như sực nhớ ra lời hứa của mình cười cười hối lỗi.
- Ngại quá, anh quên còn có em! Chút nữa anh gửi ảnh Lưu Vũ qua cho, coi như là xin lỗi!
Tiểu Cửu cười cười, dù sao cũng là anh có lỗi trước. Lúc này Patrick mới an ổn hơn phần nào.
- Ây! Không được, gửi cho em nữa!
La Ngôn cũng không kém cạnh lao tới, tiểu Cửu biết bản thân mình không đấu nổi hai kẻ kia liền thỏa hiệp.
- Hi! Các cậu... chưa ngủ sao?
Santa mới đi tắm xong thấy phòng 1002 nhộn nhịp liền ghé đầu vào, chỉ tiếc là không thấy bóng dáng nhỏ bé kia.
- Chưa, chúng tôi mới đi chơi về! Cậu vào đây chơi không?
Thiệu Minh Minh vui vẻ mời Santa vào, đáng tiếc lúc này Riki lại lên tiếng gọi. Santa đành tiếc nuối tạm biệt mọi người chạy theo cậu bạn gãy tiếng mẹ đẻ của mình. Sợ nếu cậu không theo, chút nữa Riki nói gì, ai cũng không hiểu mất!
Khi Lưu Vũ tắm xong trở về phòng Nine lập tức lao tới tóm cậu.
- Bảo bối sao lại không xấy tóc, tóc lại ướt như vậy. Ra ngoài lỡ trúng gió cảm thì sao?
Lưu Vũ quên mang máy sấy tóc mỉm cười, cậu nào biết bây giờ cậu trở nên quyến rũ biết bao. Từng giọt nước lăn trên má, xuống cần cổ trắng nõn làm biết bao kẻ nuốt nước miếng. Nếu không có trí lớn, chỉ e họ đã lao vào cắn cậu rồi! Nine quắc mắt nhìn đám người kia với tay lấy cái khăn lớn bên cạnh bọc cậu lại. Bảo bối của Nine ai cũng đừng hòng dòm ngó.
Các nàng cmt cho ta vui 1 chút được hong :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top