Chương 4
- Đúng vậy, anh cũng ăn ở đây sao? Đúng là tình cờ thật mà! Chúng ta ăn cùng luôn đi, vừa hay đủ một bàn sáu người!
La Ngôn bên cạnh không được tính vào có chút bức bối, sao có thể coi cậu như vô hình?
- E hèm, Châu Kha Vũ. Cậu quên tôi cũng ở đây sao? Là bảy người, bảy người đấy!
- À!
Đáp lại sự tức giận của La Ngôn chỉ là một chữ à cho có, La Ngôn gần như muốn bạo phát liền bị Lưu Vũ giữ lại.
- Được rồi, chúng ta đang ở giữa đường đi đấy! Mau vào thôi!
Tóm cổ La Ngôn đang dãy nảy Lưu Vũ bất đắc dĩ mỉm cười.
Tới khu đồ ăn Lưu Vũ theo thói quen chỉ lấy rau, nhìn qua khay đồ của Châu Kha Vũ chỉ toàn thịt Lưu Vũ không kìm được tò mò.
- Em chỉ ăn toàn thịt thôi sao?
Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ nhỏ con như vậy khẽ cười.
- Không có, chỉ là em lấy vậy thôi! Xíu nữa anh sẽ biết!
Lưu Vũ cũng không quá nghi hoặc, nhưng sau khi lấy đồ xong vì mải lấy dưa hấu cậu đã quên lấy sữa!
"Cạch" La Ngôn đặt cốc sữa bên cạnh Lưu Vũ.
- Bình thường em thấy anh ăn xong thường uống sữa, nay không thấy anh lấy biết ngày là anh quên mà!
Châu Kha Vũ nhanh chân ngồi bên phải Lưu Vũ, La Ngôn ngồi ngay bên trái. Nhóm Nine đi sau thấy chỗ bên bảo bối có hai con cún to xác liền tức tới sôi máu. Nhưng họ đều là người lớn cả rồi, không lẽ tranh chỗ như một đứa trẻ con? Khi Nine đang tính lại chỗ đối diện Lưu Vũ liền bị Trương Gia Nguyên chân dài chiếm lấy. Nine chỉ thiếu nước ném đồ ăn vào bụng lấy khay battle cái đám chó con kia.
Tưởng có đôi chân dài là tốt lắm sao? Miệng cũng đâu to bằng anh mày? Còn sinh ra sau anh mày mà cũng dám đòi giành chỗ?
- Bảo bối!
Nine nói giọng đáng thương ùa tới, Lưu Vũ quay qua nhìn Nine mỉm cười.
- Sao vậy?
- Bảo bối em cứ ăn rau hoài như vậy không tốt đâu, anh có...
- À! Anh Nine đừng lo, em có lấy thêm thịt cho tiểu Vũ à! Lưu Vũ ca đây rồi!
Đúng lúc quan trọng lại quên mất tiếng trung "thịt đây rồi" nói như nào. Nine chỉ có thể tiếc hận cắn khăn tay bi thương.
Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ kinh ngạc liền mỉm cười.
- Em ăn nhiều thịt mới cao như vậy đấy, em thấy anh lấy nhiều rau cũng không ăn hết. Chúng ta trao đổi đi, như vậy vừa hay đủ ăn!
Trương Gia Nguyên mắt tròn mắt xẹt nhìn thằng bạn mình, lại nhìn tới khay đồ ăn của mình tiếc hận. Chậc, biết vậy lấy thêm chút thịt là được rồi nhỉ?
- Này, mày có biết tin gì không? Lớp chúng ta được khoa tổ chức chọn mười một người tham gia ma sói đấy, dựa vào đấy để hút thêm độ nổi tiếng và thời gian có mặt trên sóng.
- Có chứ! Nghe đồn bên đó đang chọn người, không biết chúng ta có cơ hội tham gia không.
Lâm Mặc cùng Phó Tư Siêu vừa đi vừa nói chuyện lướt qua, Lưu Vũ không mấy bận tâm nhưng Tiểu Cửu lại khác. Patrick vừa về phòng tìm hai thằng bạn mình không thấy đâu liền muốn xuống tìm nhóm Lưu Vũ ăn cùng nhau liền thấy hai thằng bạn mình báo danh cạnh Lưu Vũ xíu nữa tức muốn lật bàn.
Tiết Bát Nhất và Vương Hiếu Thần sớm đã an phận tại góc đang ngồi ăn ngon lành, Lưu Vũ cũng bắt đầu ăn. Mọi người thấy vậy cũng động đũa, Tiết Bát Nhất thấy Nine hai mắt dưng dưng lệ liền thở dài. Sao anh thấy Tiểu Cửu giống một đứa con đang bị bỏ rơi thế này?
- Hai người ăn ở đây sao? Em đi tìm hai người mãi!
Patrick sau khi lấy đồ ăn cũng lại bàn của Lưu Vũ còn tự ý lấy thêm ghế cố gắng nhồi nhét bản thân vào cùng mọi người.
- À! Nãy anh đi tìm em nhưng không thấy nên cùng Trương Gia Nguyên đi ăn trước. Điện thoại không mang nên quên báo.
- Thôi xong! Nhắc tới điện thoại mới nhớ! Hình như tôi không mang ví với điện thoại rồi!
Trương Gia Nguyên như sực nhớ ra, nhìn qua Châu Kha Vũ tay ăn cũng đang cứng đờ.
- Không sao! Em có mang điện thoại và ví này! Hai người cứ trả tiền đi, xíu nữa về phòng trả em là được!
Patrick ngây ngô nói liền bị Trương Gia Nguyên nhét bánh mỳ vào miệng, Châu Kha Vũ liền đi thêm một bước.
- Không phải em mới nói hết tiền sao Pat? Như vậy không ổn rồi, Lưu Vũ anh cho em mượn tiền nhé! Rồi cho em xin cả số nữa, xíu em về em gửi tiền anh!
Lưu Vũ không cần Châu Kha Vũ mở lời anh cũng đang tính nói để bữa này mời các em. Chỉ là Lưu Vũ chưa kịp mở lời liền bị Nine một bên chặn đường.
- Không cần phiền phức vậy! Bữa này để anh mời mấy đứa, bảo bối nãy bị bọn anh đem đi cái gì cũng chưa mang theo đâu!
Mặc kệ tranh cãi ngoài kia, Tiết Bát Nhất thấy Lưu Vũ đã ăn xong liền đem dưa hấu ở khay mình đem qua cho Lưu Vũ.
- Cảm ơn Bát Nhất!
Lưu Vũ mỉm cười nhìn người bạn ân cần này, Châu Kha Vũ cũng không kém, nãy cậu cũng có lấy rất nhiều dưa hấu cũng đem đưa tới khay anh.
- Em ăn đi, Bát Nhất cho anh đủ rồi!
- Anh cứ ăn đi, em lấy cho anh mà! Anh ăn như vậy, sau này không cao thêm được đâu!
Trương Gia Nguyên lần nữa có cảm giác bản thân bị phản bội. Thấy Patrick sắp ăn hết rồi lại vội nhét thêm vào miệng cậu.
- Cảm ơn anh Nine! Vậy xíu nữa em sẽ nhờ Patrick chuyển tiền qua cho anh! Đúng rồi Lưu Vũ, mai chúng ta có buổi hẹn, anh nhớ đấy nhé! Mai em sẽ qua đón anh!
Trương Gia Nguyên thua keo này, bày keo khác vô cùng kiêu ngạo mà hếch mũi. Châu Kha Vũ nghe vậy tay liền khựng lại nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
- Bảo bối, cậu hẹn cậu ta lúc nào sao mình không biết?
Đám chó con này thật mưu mô, ngay cả người bám lấy bảo bối không buông như cậu cũng không biết.
- À, hôm đó là hôm đầu sau khi tới đảo, em thấy anh ấy đang đi một mình trên biển.
Cảm nhận ánh mắt đầy sát khí của Tiết Bát Nhất nhìn mình, Nine biết cậu sắp bị xử vì không thể bảo vệ bảo bối rồi!
- Tại hôm đó em ấy tiên khí quá, anh sợ.
Nine đáng thương nói, Tiết Bát Nhất cùng Vương Hiếu Thần cũng chỉ có thể thở dài. Không thể trách Nine như vậy, đôi khi họ cũng bị như Nine mà!
- Vậy mai cho mình theo với!
Nine đáng thương chỉ có thể đưa mắt cún con nhìn về Lưu Vũ, Lưu Vũ có chút khó xử. Đây là cuộc hẹn của hai người, nếu mà muốn rủ thêm e phải hỏi cả Trương Gia Nguyên. Nhưng cậu chưa kịp cất lời, Patrick liền nhét hết đồ ăn xuống cuống họng xuýt thì nghẹn nhưng vẫn cố nói.
- Đúng vậy, em cũng muốn đi!
- Cái này, là anh hẹn cùng Trương Gia Nguyên. Vậy nên chỉ anh nói thôi thì không ổn cho lắm, hai người hỏi cả Trương Gia Nguyên nữa nhé!
- Lưu Vũ, anh không cần suốt ngày gọi em là Trương Gia Nguyên đâu, anh gọi em Nguyên nhi được rồi. Như vậy thân mật hơn!
Trương Gia Nguyên mỉm cười nói, sau đó lại nhìn qua hai anh em cây khế nước ngoài bên kia.
- Mai tôi chỉ muốn hẹn với Lưu Vũ ca thôi, tôi còn muốn tâm sự đôi chút chuyện riêng với anh ấy! Xin lỗi nhé!
Thẳng thừng từ chối, Trương Gia Nguyên lần đầu tiên có thể hẹn Lưu Vũ đi riêng, há có thể để người chen đường? Cậu rất thích khí tức của anh, càng thích mùi hương và nụ cười của anh. Chính vì vậy, thi thoảng Trương Gia Nguyên vẫn luôn âm thầm dõi theo Lưu Vũ. Chỉ tiếc, anh chẳng nhận ra. Nhưng như vậy cũng không sao... Để cậu chủ động xuất hiện trước mặt anh là được...
Nine và Patrick cũng hiểu liền chỉ có thể bĩu môi. Không cho đi thì thôi, họ có thể đi riêng lúc khác. Tiết Bát Nhất nhìn qua Vương Hiếu Thần cũng đang nhìn lại mình. Phương án bảo vệ bảo bối thức thứ nhất! Mở!
--------------------
Các cô khen tui chăm đi! Dạo này tui bận nhưng nhất định sẽ cố gắng ra chap cho các cô!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top