chương 3

Sau một tuần nghỉ ngơi quen trường, cuối cùng cổng thông tin trường cũng đã ra thông báo.

Nine đang ngồi hóng bỗng thấy thông báo sắc mặt liền trầm xuống, từ giường trên trèo tới cạnh Lưu Vũ.

- Bảo bối, em xem diễn đàn trường chưa?

Lưu Vũ ngơ ngác nhìn lại Nine, cậu đã thấy thông báo của trường nhưng lại chưa kịp đọc. Không biết năm nay có gì kỳ lạ sao? Sắc mặt của tiểu Cửu lại kém như vậy.

- Em xem đi! Trường bây giờ cũng thật kỳ lạ, cũng đâu phải thiếu chỗ?

Lưu Vũ nhìn qua cũng đứng hình.

Thì ra khoa nghệ thuật sẽ chia ra. Mỗi năm nỗ lực học tập, cuối năm sẽ có thể hiện vòng loại trừ. Bất cứ ai có biểu hiện không tốt hay không nổi tiếng trong bảng xếp hạng sẽ bị đưa tới khu khác rời khỏi đảo Hải Hoa. Hình như cuối cùng chính thức sẽ chỉ còn ba mươi người. Khoa nghệ thuật của họ vốn dĩ đã ít người lại còn khắc nghiệt, giờ họ làm vậy thật quá đáng! Nhưng thực sự nếu có thể nằm trong top mười một của trường sẽ có được rất nhiều lợi ích. Lưu Vũ có thể thực hiện ước mơ của mình, đem văn hóa Trung Hoa vươn ra tầm thế giới. Cậu có thể làm người nổi tiếng, có thể dưới ánh dương quang của sân khấu mà cống hiến hết mình.

- Không sao đâu, anh an tâm đi! Chúng ta nhất định có thể làm được mà!

Lưu Vũ vỗ vai tiểu Cửu an ủi anh, khoa Nghệ thuật lớp biểu diễn cũng chỉ có hơn trăm người. Cậu không chắc được điều gì, chỉ có thể nỗ lực hết mình mà vươn lên. Tiểu Cửu nhận được an ủi của Lưu Vũ mà trong lòng lúc trầm lúc bổng, anh sợ nếu bản thân bị loại trừ khi đó sẽ chẳng thể ở cạnh cậu! Patrick vừa xem xong thông báo cũng liền chạy tới tìm Lưu Vũ, không sai. Không phải Nine mà là Lưu Vũ!

- Lưu Vũ ca ca, anh có xem thông báo chưa?

Patrick chạy tới ôm chầm lấy Lưu Vũ thuận tay đẩy hai tay của Nine đang ôm lấy eo Lưu Vũ ra, Nine trong lòng đau nhiều chút.

- Này! Chúng ta cùng quê đó, em không lo cho anh chút nào hay sao?

Patrick hồn nhiên trả lời lại.

- Chúng ta cùng quê, nếu có bị loại cũng có thể gặp nhau! Em và anh ấy, nếu em bị loại biết bao giờ mới gặp được anh ấy chứ?

Nine đúng là không thể đáp trả lại, chỉ là vừa quay lưng liền thấy Santa ngó đầu vào.

- Hi!

Nhìn khuân mặt tươi cười của Santa Nine cũng thu hồi lại khuân mặt khó chịu mỉm cười.

- Hi, Santa anh vào đây chơi đi!

Santa vừa đi qua liền thấy có không ít người ở đây liền có chút tò mò ngó đầu vào.

- Sắp tới là công diễn một rồi, mọi người đã nghe thấy thông báo gì chưa?

Santa to lớn đi vào, anh chọn góc ngồi đối diện Lưu Vũ ánh mắt vẫn luôn nhìn vào cậu. Lưu Vũ cũng không thấy lạ mỉm cười đáp lại.

- Vẫn chưa có lịch hay gì cả, chúng ta chỉ cần chăm chỉ luyện tập là sẽ ổn thôi! Mọi người đừng lo lắng quá, sẽ tốt cả mà!

Nhẹ giọng an ủi, nhưng lạ là hình như Santa lại không nghe vào. Ánh mắt anh quá nóng bỏng, Tiểu Cửu thấy không ổn liền kéo cậu vào gần mình.

- Nãy em có thấy Riki đi tìm anh đấy! Hình như anh ấy có chuyện gì thì phải!

- Vậy sao? Vậy anh đi trước! Bye tiểu Vũ nhé!

Santa tiếc nuối vẫy tay tạm biệt Lưu Vũ, tiểu cửu thở phào nhẹ nhõm. May anh bảo hộ được bảo bối rồi!

Nhìn qua Tiết Bát Nhất mới từ ngoài về thêm cả Vương Hiếu Thần.

- Hai người đi đâu vậy?

Nine nhìn qua Tiết Bát Nhất đang đằng đằng sát khi và Vương Hiếu Thần đang vô cùng tức giận khó hiểu.

- Không có gì, chỉ là có vài kẻ nhiều chuyện mà thôi! Tôi xử xong đám chúng rồi!

Tiết Bát Nhất cố giữ lại bình tĩnh, đáng tiếc Vương Hiếu Thần vào sau không thấy Lưu Vũ đang bị Nine cùng Patrick kẹp ở giữa liền nói.

- Bọn chúng dám đặt điều nói xấu Lưu Vũ ẻo lả, chỉ biết giả vờ đáng thương! Nếu không phải Bát Nhất cản lại tôi đã cho chúng ra bã rồi! Bát Nhất nói nếu để Lưu Vũ biết sẽ nghĩ nhiều nên chỉ chửi bọn chúng một trận! Hừ! Nghĩ lại vẫn tức, đáng lẽ tôi phải tẩn bọn chúng!

- Đúng vậy đấy! Sao có thể tha cho bọn chúng dễ dàng vậy chứ! Nếu em có ở đó cũng đã đập cho bọn chúng rồi!

La Ngôn đang tính qua tìm Lưu Vũ lại cùng anh ra ngoài chơi liền nghe được hội thoại này liền tức giận tới tông cửa xông vào!

Nine cùng Patrick không kịp ngăn cản, sắc mặt của Lưu Vũ liền có chút sa sầm. Sau khi tiến vào Vương Hiếu Thần nhìn thấy Lưu Vũ liền biết bane thân lỡ lời rồi!

- Lưu Vũ...

Vương Hiếu Thần vừa tính sửa lại cùng an ủi em liền thấy Lưu Vũ nở nụ cười.

- Em không sao đâu, mọi người ai cũng đều có miệng. Em đâu có thể ép buộc tất cả mọi người thích em. Mỗi người một nhận định, mình không sống như vậy là được! Hai người không nên quá tức giận, tức giận hại thân!

Tới đây rồi mà Lưu Vũ cũng vẫn an ủi bọn họ. Tiết Bát Nhất xót xa kéo hai con đỉa kia ra ôm lấy Lưu Vũ vào lòng, năng lực tự tiêu hóa nỗi đau của Lưu Vũ rất lớn, chỉ là cậu không muốn thấy một Lưu Vũ như vậy. Thà rằng nếu đau cứ khóc, khó chịu cứ nói ra. Như vậy không phải tốt hơn hay sao?

- Thôi nào, chúng ta còn phải đi ăn nữa! Nghe nói hôm nay khu vực nhà ăn sẽ có rất nhiều món mới, chúng ta đi ăn thử xem?

Lưu Vũ vỗ về Tiết Bát Nhất, sau khi ổn định lại tinh thần, Tiết Bát Nhất không thể kìm nén bản thân mà đưa tay lên kéo kéo má cậu.

- Đừng tưởng tôi không biết cậu nghe được dưới đó hôm nay có món dưa hấu!

Lưu Vũ bị bóc mẽ khẽ cười, Châu Kha Vũ đứng ở bên ngoài nghe hết sự việc cau mày quay đi. Trương Gia Nguyên thấy thằng bạn thân mình lầm lì đi tới liền hỏi.

- Sao thế? Không phải mày đi gọi thằng Pat về để cùng nhau đi ăn tối à?

- Không cần gọi, cũng muộn rồi. Tối nay chúng ta ăn ở nhà ăn, còn Pat cứ để nó ở đó. Chút nữa nó tự mò về được.

Trương Gia Nguyên thấy có chút kỳ lạ nhưng cũng không mấy quan tâm. Ăn ở đâu bây giờ với nó cũng không quan trọng nữa, mai có thể đi ăn cùng mỹ nhân rồi thì hôm nay ăn gì cũng như nhau cả thôi.

- Oh! Vậy xíu nữa mới đi chứ?

Xoay người bước theo Châu Kha Vũ, chỉ thấy Châu Kha Vũ khẽ nhíu mày tính toán đôi chút.

- Không cần, bây giờ đi luôn có lẽ sẽ là một cuộc gặp mặt tình cờ!

- Hả?

Trương Gia Nguyên khó hiểu nhìn qua thằng bạn mình, nhưng nó không mang theo điện thoại?

Chỉ thấy Châu Kha Vũ nhìn bản thân trong gương chỉnh trang đôi chút, nếu không phải vì biết chỉ đi ăn không Trương Gia Nguyên còn nghĩ thằng bạn mình chuẩn bị đi gặp người yêu.
Bình thường có thấy nó chỉnh trang bao giờ đâu, bây giờ thấy nó như vậy Trương Gia Nguyên đích thực không quen!

Chỉ là vừa đi tới nhà ăn thì quả thực đụng trúng nhóm Lưu Vũ đi tới. Trương Gia Nguyên vừa thấy anh liền tính tiến lên, nhưng sau đó lại nhìn thấy bản thân thật ba chấm. Quần đùi áo phông, chân còn đi dép trong nhà. Mất mặt chết mất, lại nhìn qua Châu Kha Vũ lịch lãm bên cạnh bỗng Trương Gia Nguyên có cảm giác bản thân như bị lừa. Nhưng cậu lại không rõ bản thân bị lừa ở đâu! Cấn cấn trong lòng làm Trương Gia Nguyên vô cùng tức bực.

- Tiểu Vũ, à không. Lưu Vũ ca, hôm nay mọi người ăn ở đây sao?

Châu Kha Vũ tiến tới mỉm cười nhìn Lưu Vũ, thấy cậu trai đẹp trước mắt Lưu Vũ mỉm cười.

- Đúng vậy, nghe nói hôm nay nhà bếp có món mới đấy! Bọn anh tới xem thử, bây giờ hai đứa mới đi ăn sao?

Từ xa Lưu Vũ đã thấy Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ sóng vai bước tới, nhìn hai cặp giò cao vút kia Lưu Vũ thật muốn đem chúng chặt đi! Rốt cuộc hai người họ ăn gì mà cao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top