Chương 2.

- Bảo bối!

Giọng Nine vang lên, Lưu Vũ nhìn qua người bạn thân của mình chạy tới vội tiến lên dang tay ra.

- Cẩn thận kẻo ngã!

Chỉ là cậu chưa nói xong, tiểu Cửu đã thuận thế ôm lấy cậu.

- Bảo bối, em cùng anh đi khám phá nơi này đi! Nơi này có vẻ rất rộng, bên ngoài khu ký túc xá hình như còn có cả biển đấy! Mọi người sau khi sắp xếp đồ hình như đều qua đó cả rồi! Anh cũng muốn đi cơ!

Nine vừa nói vừa ôm lấy Lưu Vũ lắc lắc, Tiết Bát Nhất thấy cậu bạn bé nhỏ của mình bị lắc tới choáng váng có chút lo lắng liền cản nine lại.

- Thôi nào, từ từ nói! Cậu làm vậy Vũ nó ngất đi bây giờ!

Nghe Tiết Bát Nhất nói, Nine mới chầm chậm thả Lưu Vũ ra nhưng nhất quyết không chịu buông tay mà thay vì lắc lắc lại bám lấy cậu như sam. Lưu Vũ thở dài mỉm cười nhìn người "anh" hơn mình một tuổi này, vậy mà còn cư xử như con nít! Nhưng cậu nguyện ý chiều chuộng anh, bởi tuy ở với nhau chưa lâu tiểu Cửu đã kể về chuyện gia đình anh. Lưu Vũ có chút xót xa cho hoàn cảnh gia đình anh, Lưu Vũ có thể thấu hiểu.

- Được rồi, Tiểu Cửu anh mau vào thay đồ rồi chúng ta cùng đi!

Nice vui vẻ chạy biến vào phòng thay đồ, Đảo Hải Hoa rất nóng. Mặt trời cũng vô cùng chói chang, Lưu Vũ híp mắt lại cảm nhận tia sáng chiếu vào mình. Yên lặng như vậy, nhưng tia sáng cậu phát ra đã thu hút được không ít kẻ điên loạn. Châu Kha Vũ từ phía xa yên lặng nhìn về anh, cậu không dám tiến lên phá hỏng khung cảnh này chỉ có thể xoay người chơi đùa cùng đám bạn. Bên kia Santa tuy đang chơi cùng Riki và Amu nhưng ánh mắt lại như vô tình đảo qua cậu.

- Bảo bối a~

Tiểu Cửu vừa kêu khát nên tách ra mua nước liền nhanh chóng chạy về, vừa hay thấy có mấy kẻ để mắt tới bảo bối liền hét to chạy tới. Lưu Vũ vừa nghe liền biết là ai, quay qua mỉm cười nhìn Tiểu Cứu chạy tới.

- Cẩn thận kẻo ngã!

Lời nhắc nhở biết bao quen thuộc cậu vẫn luôn nói với anh như vậy. Tiểu Cửu nhìn thấy nụ cười kia của Lưu Vũ bùm một cái cả mặt đều đỏ rồi! Hình như trời có chút nóng, chân đang hướng Lưu Vũ chạy tới liền xoay người chạy biến đi nơi khác. Lưu Vũ nhìn theo bóng của tiểu Cửu mà vô cùng khó hiểu. Sao vậy nhỉ? Tiểu Cửu bị sao sao? Lo lắng trong lòng, Lưu Vũ toan bước theo hướng của tiểu Cửu liền bị một bóng đen lớn chắn đường. Khó khăn ngước mắt nhìn lên Lưu Vũ liền nở nụ cười chuẩn mực.

- Em cần giúp gì sao? Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên chỉ là vừa hay đúng lúc đi ngang qua Lưu Vũ liền đụng trúng lúc anh đi lên. Sự trùng hợp tới khó tin này, chính cậu cũng không tin cho lắm. Càng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Trương Gia Nguyên lại gật đầu bịa tạm vài cớ.

- Em nghe nói anh có tới đây trước mấy ngày, em muốn hỏi anh có biết chỗ nào có đồ ăn vừa ngon vừa rẻ không?

Lưu Vũ có chút bất ngờ, không ngờ tới điều mà cậu bạn học này hỏi tới lại là như vậy.

- Thật ra anh có biết vài chỗ, anh lấy địa chỉ cho em nhé!

Nói xong Lưu Vũ mới chợt nhớ ra bản thân lúc đi quá vội, vì vậy mà ngay cả điện thoại cũng không mang theo.

Có chút ngượng ngùng Lưu Vũ nhìn qua Trương Gia Nguyên. Cậu, ăn gì mà cao vậy? Tuy Trương Gia Nguyên có chút thấp hơn Châu Kha Vũ nhưng mà điều đáng chú ý hơn...hai đứa đều nhỏ tuổi hơn mình mà còn cao hơn mình! Lưu Vũ có chút tủi thân, chấp niệm của cậu với chiều cao thật khó mà tưởng tượng.

- Em có mang điện thoại không? Em có thể note vào đó, anh không mang theo điện thoại.

Lưu Vũ nói xong lập tức cách Trương Gia Nguyên thêm một bước chân, nếu quá gần thì sẽ lộ rõ chiều cao của mình có bao nhiêu kém hơn so với Trương Gia Nguyên. Lưu Vũ không phục, đành chỉ có thể lui xa. Trương Gia Nguyên đang đo đạc Lưu Vũ nhỏ bé như thế nào, liệu cậu ôm anh chặt một chút Lưu Vũ có gãy xương hay không? Nhìn Lưu Vũ nhỏ nhỏ như cục bông trước mắt, anh lại còn trắng, nốt lệ chí nơi khóe mắt Lưu Vũ lại càng khiến cho Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm anh.

- Em cũng không mang, hay như thế này đi? Tối nay anh có rảnh không? Chúng ta đi ăn nhé? Em bị mù đường, dù đi với bản đồ em cũng có thể bị lạc, anh đưa em đi với!

Lưu Vũ vốn dĩ không mấy biết cách từ chối, lại nhìn cậu em đang nhìn mình với ánh mắt cún con lại càng không nỡ chối từ.

- Chỉ là hôm nay anh có hẹn rồi, hay để ngày mai nhé!

- Được anh, quân tử nhất ngôn nhé! Bảy giờ chiều mai em sẽ tới phòng gọi anh! Nhớ đúng giờ đấy!

Trương Gia Nguyên mỉm cười, đám bạn cậu đúng lúc gọi cậu về. Trương Gia Nguyên đành ngậm ngùi buông tha Lưu Vũ.

- Có chuyện gì mà gọi gấp thế?

Trương Gia Nguyên nhìn Nhậm Dần Bồng đang mải mê ăn một bên hỏi.

- Quét mã trả tiền giúp mình đi bạn. mình quên không mang gì rồi!

Trương Gia Nguyên thở dài rút trong túi mình ra một chiếc điện thoại còn 95% pin quét mã trả tiền.

- Không có lần sau đâu đấy! Ăn zomg về nhớ trả tiền tao!

Trương Gia Nguyên trong lòng bực tức nhìn người bạn của mình, khó khăn lắm mới có cơ hội bên anh! Vậy mà bị tên thỏ này phá hoại.

Trương Gia Nguyên vừa đi khỏi lần này tới lượt Patrick đem một đĩa đồ ăn đi tới.

- Lưu Vũ ca ca, sao anh lại ở đây? Anh đi một mình sao?

Nhìn cậu em đẹp trai trước mắt, Lưu Vũ thu hồi tầm mắt.

- Không có, anh đi cùng tiểu Cửu. Nãy tiểu Cửu nói đi mua nước, anh thấy chạy về rồi nhưng vừa rời mắt lại chạy đi đâu đó! Sao em lại đem đồ ăn ra đây?

Nhìn khay đồ ăn trên tay Patrick Lưu Vũ có chút nghi hoặc.

- À! Em thấy anh một mình, sợ anh buồn chán nên có đem ít đồ ăn tới! Có cả rau mùi này!

Nghe xong mắt Lưu Vũ liền sáng lên, rất mau cậu tia được chút tương ớt bên góc khay mà quên không hỏi rằng tại sao Patrick lại đem cả rau mùi tới. 

- Ừm! Đồ ăn nơi đây cũng ngon thật đó! Em có thể thử cái này!

Lưu Vũ và Patrick chọn một góc có bóng râm ngồi ăn, anh chọn vài món ngọn đưa qua cho Patrick vậy mà cậu liền đón nhận ăn ngon lành. Lưu Vũ chợt có suy nghĩ, có phải chỉ cần bây giờ Patrick ăn nhiều một chút, uống nhiều sữa một chút sau này cũng có khả năng cao bằng Châu Kha Vũ hay Trương Gia Nguyên không?

Chưa kịp suy nghĩ nhiều hơn, từ đâu Tiểu Cửu đã chạy tới.

- Bảo bối, cậu đi đâu vậy? Mình tìm mãi không thấy cậu đâu!

Nghe giọng tủi thân của Nine, Lưu Vũ chỉ có thể quay qua vỗ về anh.

- Nine ngoan nào, em chỉ là đi tìm chỗ mát ngồi thôi mà! Vừa hay gặp Patrick đem đồ ăn tới, Nine ăn không?

Nói rồi Lưu Vũ đem khay đồ ăn cậu vừa mua nhưng chưa đụng tới ra,  ói đúng hơn là vừa "mượn tiền" của Patrick mua. Vừa thấy đồ ăn Nine ánh mắt có chút biến động nhưng vẫn cứng đầu cứng miệng.

- Là Bảo bối mời anh nên anh mới nể mặt đó, anh không không có tha thứ đâu!

Tuy mồm nói vậy nhưng Nine rất nhanh tay cầm lấy hộp đồ ăn gia nhập team "ăn một chút sẽ không béo!".

Sau khi xong xuôi Lưu Vũ cùng Tiểu Cửu trở về phòng, việc đầu tiên Lưu Vũ làm là vội vã chuyển tiền cho Patrick Patrick đem mặc kệ cậu đã từ chối như nào. Thằng bé vẫn chưa quá lớn, sao có thể có tiền tiêu pha linh tinh chứ!

Thả mình xuống đệm, Lưu Vũ lại nhớ tới mùi của làn gió biển. Phải chăng là báo hiệu sắp có niềm vui sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top