Chương 10
Sớm hôm sau, toàn trường bùng nổ. Ảnh của Lưu Vũ và Châu Kha Vũ hôm qua ngã đè lên nhau được ai đó chụp lại leak ra khiến bao con dân trầm trồ, Trương Gia Nguyên vì hôm qua không để ý. Hôm nay mới thấy một màn này liền rời phòng tập, vác bình nước tới.
- Châu Kha Vũ! Mày đâu rồi!
Bạn nhỏ Châu nào đó sớm đã bị đám 1002 tóm cổ tới phòng tra khảo, không những Trương Gia Nguyên, ngay cả Tiết Bát Nhất cũng không biết lấy đâu ra con dao mổ đi tìm người em thiện lành nào đó. Lúc đó Tiết Bát Nhất đang đi cùng Eisho nên cũng không biết chuyện này, phóng viên Lâm nhiều chuyện Mặc cũng không thể bỏ qua việc này vác Mic hùng hổ đi theo. Nếu có án mạng, hẳn sẽ được lên trang nhất. Củ cải trắng của nhà người ta, tên đó lại như heo ủi vào bị đập là đúng!
Santa đã sớm thấy cảnh này, Riki khó hiểu nhìn người bạn điềm nhiên của mình có chút tò mò.
- Mày không nhập hội đấm Châu Kha Vũ sao?
Santa thản nhiên nhấp trà, anh lộ ra nụ cười sớm thấu hiểu nhân sinh.
- Không sao đâu, phòng 1002 hẳn sẽ không để yên cho thằng bé. Chưa nói tới kha khá người đang để ý tới Lưu Vũ khác, Châu Kha Vũ tao không cần ra tay cũng sẽ ăn đủ đòn! Hơn nữa, Hảo Đa Vũ vẫn là CP đang đứng trên top. Lúc này Châu Kha Vũ và tiểu Vũ vẫn chưa có tên CP đâu!
Riki nghe vậy chỉ có thể thở dài, đúng là nhân sinh có nhiều điều đáng sợ. Vẫn là nên uống trà tĩnh tâm!
Lưu Vũ đang trong lớp múa, vừa ra ngoài liền thấy cuộc gọi nhỡ của Tô Kiệt. Người anh này của cậu đang ở nước ngoài không phải sao? Lưu Vũ có chút lo lắng hỏi lại. Chưa tới hồi chuông thứ hai máy đã được mở.
- Tô Kiệt, anh gọi em có chuyện gì sao?
- Lưu Vũ! Em như vậy là sao? Mới rời nhà chưa lâu sao đã có tin đồn rồi?
Lưu Vũ nghi hoặc hỏi lại, dù sao hôm nay từ sớm cậu đã tới lớp học vũ đạo còn chưa lên diễn đàn trường.
- Tin đồn gì cơ? Anh đợi em chút, em check lại!
Lưu Vũ liền lên diễn đàn trường thấy bảng tin liền có chút ba chấm.
- Anh à, không phải như vậy đâu!
- Khoan đừng nói, để anh về lại Trung rồi tìm thằng nhóc đó tính sổ!
- Đại ca, nghe em ngụy biện đã! Lúc đó em chơi ma sói, sau đó dẫm vào vạt váy ngã. Thằng bé chạy sau không kịp dừng lại mà thôi!
Tô Kiệt bán tính bán nghi, hừ lạnh.
- Em cẩn thận đó cho anh! Anh sẽ cho Minh Minh đi điều tra, có gì khác sẽ tóm cổ em rời khỏi trường đó!
Trong lòng Lưu Vũ khẽ thoáng qua ấm áp, cậu nở nụ cười.
- Cảm ơn anh, Kiệt ca! Được rồi, em lại vào lớp đây. Hẹn gặp anh sau!
Tắt đi điện thoại, Lưu Vũ quay qua liền thấy Tiết Bát Nhất đang cầm dao lục lọi các phòng. Thấy vậy một dòng dự cảm không lành vang lên trong cậu, Hồ Diệp Thao thấy Lưu Vũ đứng mãi ở cửa có chút mơ hồ.
- Tiểu Vũ, có chuyện gì thế? Thấy cậu ở đây lâu rồi còn chưa vào!
- Không có gì, chắc tớ nhìn nhầm! Vừa thấy Bát Nhất lôi dao đi đâu đó!
Nhìn lại cậu bạn xinh đẹp, Lưu Vũ mỉm cười. Người gì đâu mà xinh như con gái vậy, có đôi chút khiến cậu mê mẩn. Nếu không phải do Hồ Diệp Thao một tay nhấc cậu, chậc.
Oscar lại lần nữa lai vãng ở đây, nhìn qua hai người Lưu Vũ mỉm cười.
- Hồ Diệp Thao ở đây!
Oscar nghe vậy liền nhìn qua, Hồ Diệp Thao ngượng ngùng đẩy eo cậu một cái. Vương Chính Hùng liền chạy qua, thấy Lưu Vũ liền nở một nụ cười.
- Chào Lưu Vũ, tôi là đang đi tìm Kha Vũ, nãy thấy Bát Nhất vác dao đi tìm thằng bé khiến tôi có chút lo!
- Ủa? Có chuyện gì sao?
Nhìn biểu cảm này của Lưu Vũ, Oscar Wang nào đó hiểu rồi, ra thằng bé vẫn chưa biết chuyện.
- Không phải do bài đăng sáng nay tại diễn đàn trường sao, sáng nay anh thấy nhóm người 1002 đi khắp nơi tìm Châu Kha Vũ. Sau đó không ai biết tin tức gì thêm, chỉ thấy Tiết Bát Nhất vẫn vác dao đi tìm Châu Kha Vũ!
Nghe xong Lưu Vũ liền thấy không ổn, quay qua nắm tay Hồ Diệp Thao dặn dò.
- Giúp mình báo thầy hôm nay có việc, nếu mình không vào thì là mình xin nghỉ chiều nay!
Nói xong Lưu Vũ chạy về phía ký túc xá, Tiết Bát Nhất thấy bóng dáng Lưu Vũ chạy về phía ký túc xá liền chạy theo. Có lẽ do Tiết Bát Nhất bị chậm nhịp cùng 1002, sáng nay 1002 Lưu Vũ vừa đi liền mở một cuộc họp bắt cóc người. Tiết Bát Nhất hăng hái chạy đi lấy dao, nhóm người kia vì quá khích mà đi trước. Núp lùm chờ Châu Kha Vũ vừa đi qua liền bị tóm vào bao tải, lôi đi. Trong túi Châu Kha Vũ có thể đoán được là nhóm người nào qua cách nói chuyện, đành ngoan ngoãn bị tóm đi. Tiết Bát Nhất kiếm xong dao liền biết mọi người đã đi trước, đành tự thân vận động chạy khắp nơi kiếm người.
Tại phòng 1002:
- Cậu nói đi, tấm ảnh này là như thế nào?
Nine đã in ảnh ra thành tấm lớn hăng hái chỉ chỉ vào ảnh, giọng điệu vô cùng tức tối như chỉ cần một giây sau sẽ lao tới ngoạm đầu Châu Kha Vũ.
- Việc này quả đúng như những gì mọi người thấy!
Châu Kha Vũ thản nhiên thừa nhận tấm ảnh là thật, nhưng cậu chưa nói ra tiêu đề kia có là thật hay không. Vinh Diệu tức tới đập bàn!
- Cậu đã làm gì tiểu Vũ? Tôi tin ảnh là thật, nhưng tiêu đề không thật. Chúng tôi chỉ muốn biết, sau đó cậu có làm gì tiểu Vũ hay không thôi!
Vinh Diệu tức giận, chỉ đáng tiếc nhóm sói bị loại quá sớm. Nếu không phải thì Lưu Vũ nhất định sẽ không dính phải tên sói này!
Vương Hiếu Thần nghe vậy cũng gật đầu tay vẫn giữ Nine đang tức giận một bên. Châu Kha Vũ thầm cân nhắc thiệt hơn mà trầm ngâm, nhớ lại lúc đó tiểu Vũ ở phía dưới cậu ngượng ngùng tai Châu Kha Vũ cũng lập tức đỏ lên.
- Tôi...tôi không có làm gì. Tiểu Vũ và tôi chỉ là vô tình ngã đè lên nhau mà thôi! Cũng sáng nay tôi mới biết được tin này liền bị mọi người lôi tới đây! Còn chưa kịp đăng bài giải thích!
Phòng 1002 nhìn tên kia đỏ cả hai tai với lời giải thích lắp bắp đó. Họ tin sao? Không tin!
Vậy là Châu Kha Vũ bị hỏi tới mơ hồ, lúc này Lưu Vũ anh hùng cứu mỹ nhân tông cửa xông vào. Thấy phòng 1002 vô cùng náo nhiệt, Trương Gia Nguyên cùng Patrick đang hóng chuyện một bên lao tới ôm lấy Lưu Vũ.
- Huhu, đáng sợ quá Lưu vũ ca!
- Lưu Vũ ca, em cũng muốn quay ma sói cùng anh!
Thấy Lưu Vũ trở về, tiểu Cửu liền bỏ con dao xuống đem một mặt ấm ức nhìn tới Lưu Vũ.
- Tiểu Vũ a! Đáng lẽ anh phải mặt dày theo em! Huhu, em khổ rồi! Bị con lợn kia đè trúng, em có sao không?
Lưu Vũ có chút ba chấm, Châu Kha Vũ là Husky không phải lợn. Đành rút tay ra khỏi Trương Gia Nguyên và Patrick ra đi tới vỗ về tiểu Cửu.
- Ngoan, không mè nheo nữa! Em đây! Mọi người nghe em nói đã, việc này là hiểu lầm. Sáng nay em không kịp vào diễn đàn nên chưa giải thích, bức ảnh đó là em bị ngã, Châu Kha Vũ cũng vô tình ngã theo thôi!
Tiết Bát Nhất vừa cầm dao chạy tới, nghe vậy liền ném con dao vào một góc. Đem bộ dáng tiên tử đi vào.
- Có chuyện gì vậy?
Làm như không có chuyện gì xảy ra, Tiết Bát Nhất cứ ngỡ bản thân sẽ thoát khỏi một kiếp. Chỉ là ngỡ mà thôi!
Vương Hiếu Thần liền buông lỏng cảnh giác mỉm cười gỡ trói cho Châu Kha Vũ.
- Ngại quá, tôi hiểu lầm rồi! Ai bảo lúc hỏi cậu lại lắp bắp làm gì, đúng là! Nói rõ ra không phải nhanh hơn hay không?
- Đúng vậy đấy, cậu đăng bài giải thích sớm hơn đã không có chuyện này xảy ra rồi!
Thiệu Minh Minh cười, Lâm Mặc đang viết thông tin một bên cũng đành xé đi.
- Mình còn tưởng có báo viết sáng mai rồi! Chậc, không giật được trang nhất, đáng tiếc quá!
Lưu Vũ thở dài, sau khi Châu Kha Vũ được thả liền nói thêm hai ba câu rồi rời đi, Trương Gia Nguyên xách theo thùng nước về lại. Patrick ngó lơ ánh mắt van cầu của Nine cũng trở về phòng, Lâm Mặc không có thông tin thêm mặc kệ níu kéo của Tiết Bát Nhất cũng lủi đi.
Vừa đóng cửa phòng, Châu Kha Vũ liền nở một nụ cười ác ma.
- Em không sao đâu, Lưu Vũ ca anh đừng trách họ nhé!
Vừa nói Châu Kha Vũ vừa "vô ý" lộ ra vết đỏ nơi vệt tay bị trói hề hề đáng thương nói. Cậu không tin, nhóm người kia không bị Lưu Vũ ca xử!
Tối hôm đó chỉ thấy một nhóm người phải lấy nước mắt chùi lau từng ngóc ngách của phòng ký túc xá, dưới ánh nhìn của một ác ma nhỏ. Bọn họ thề sẽ không có lần thứ hai a!!!!
---------
Các nàng cmt để ta xin ít động lực nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top