chap 5
Sau bữa ăn, Patrick dỗi hai thằng bạn liền bĩu môi. Không phải hai đứa nó luôn bắt nạt cậu sao? Hừ! Còn có đứa đánh mảnh, hẹn Lưu Vũ ca ca của cậu đi chơi riêng. Nhưng khi Patrick vừa mới muốn xà nẹo bám lấy Lưu Vũ liền bị hai thằng bạn mình khiêng về phòng.
Vừa về tới ký túc xá, Lưu Vũ liền thấy Hiroto và Ichika vừa luyện thanh về.
- Hai người đã ăn gì chưa?
Lưu vũ nhẹ nhàng hỏi, may mắn Ichika nói được một chút tiếng trung.
- Anh chưa, mới luyện tập xong đói quá! Mà giờ chắc cũng chẳng còn mấy đồ ăn!
Lưu Vũ mỉm cười.
- Không sao, em có mang đồ ăn về đây rồi! Hai người cứ từ từ ăn!
Ichika quay qua nói cùng Hiroto, Hiroto vui vẻ cảm ơn Lưu Vũ. Thiệu Minh Minh cũng vừa đi luyện tập về, vừa vào phòng liền chạy lên giường nằm liệt.
- Không xong, không xong rồi! Xương cốt muốn gãy cả rồi!
Lưu Vũ nhìn mọi người mệt mỏi vậy liền có chút không đành.
- Minh Minh, anh ăn gì hay chưa? Em có mua đồ ăn cho mọi người đây! Em có biết mát xa đôi chút, xíu em mát xa cho anh.
Tiểu Cửu nghe vậy liền bám lấy Lưu Vũ.
- Bảo bối, sau đó em mát xa cho anh nữa được không? Hình như ăn xong bụng anh không tốt lắm, muốn được mát xa đôi chút cho dễ ngủ!
- Được thôi!
Thiệu Minh Minh nghe xong Lưu Vũ nói cũng ngoan ngoãn xuống ăn, anh biết Lưu Vũ ưa sạch sẽ nên sau khi ăn xong mới nằm để Lưu Vũ mát xa cho mình.
- Cảm ơn em, Lưu Vũ!
Trước khi thoải mái tới nhắm mắt ngủ, Thiệu Minh Minh vẫn không quên cảm ơn bảo bối lòng mình. Lưu Vũ nở nụ cười.
- Không có gì!
Giọng cậu nhẹ nhàng như lời ru, Thiệu Minh Minh an ổn đi vào giấc ngủ, thấy mọi người mệt mỏi Lưu Vũ yên lặng tắt đi ánh đèn. Còn cậu một mình rời đi tới phòng luyện thanh.
Có một cây đàn tại đó, hôm nay Lưu Vũ khá vui liền nhớ tới bài hát "Trời xanh và em" do cậu cùng Đản Đản hát. Lưu Vũ lướt tay trên từng phím đàn, đầu nghiêng nghiêng theo từng nhịp điệu vui tươi hát. Đáng tiếc cậu không biết, bên ngoài vẫn còn người bên ngoài. Bá Viễn yên lặng nhìn cậu nhóc nho nhỏ, đầu nghiêng nghiêng vừa hát vừa đệm nhạc. Giọng hát cậu rất êm, khác hoàn toàn với giọng nói trầm khàn của mình. Bá Viễn lần đầu tiên nhìn nhận cậu nhóc ấy, không hiểu sao bên người cậu vẫn luôn có một vài tia buồn mang mác khiến anh không quá thích. Sau khi cậu hát xong, Lưu Vũ lần nữa luyện giọng. Đó là luyện thanh để hát hí sao? Vừa mệt vừa đói cùng cơn buồn ngủ ập tới, Bá Viễn đành yên lặng đóng cửa lại cho cậu mà trở về ký túc xá.
Lưu Vũ luyện thanh và hát mất gần hai tiếng, cho tới khi cổ họng đã đau rát mới ngưng. Cậu nhìn lại căn phòng rộng lớn nhưng trống rỗng, tâm tình cũng trùng xuống theo. Thời gian này, cậu đã làm tốt chưa? Lưu Vũ tự hỏi, nhìn những người bạn cùng phòng liều chết chiến đấu, cậu cũng cố gắng. Mọi người đều mang trong mình ước mơ, nhiệt huyết. Cậu cũng vậy, Lưu Vũ tin tưởng, chỉ cần kiên trì nhất định sẽ làm được.
Mỉm cười quay trở về ký túc xá, khi mà mọi ánh đèn đều đã được tắt. Lưu Vũ nhẹ nhàng bước vào, cậu không muốn làm ai thức giấc. Nước cũng chỉ còn nước lạnh, Lưu Vũ không chịu được cũng đành tắm qua rồi đi ngủ.
Bên góc phòng, Tiết Bát Nhất nhìn cậu như vậy cũng chỉ đành đau lòng quay đi. Aizzz, tiểu Vũ vẫn luôn như vậy. Cố gắng nỗ lực trong âm thầm...
Sớm hôm sau, Lưu Vũ dậy sớm, khua cả phòng đi dọn dẹp rồi mới cùng nhau tới lớp. Lớp học vẫn như vậy, chỉ là Trương Gia Nguyên hết sức phấn khởi hơn mọi ngày. Từ sáng tới lúc kết thúc buổi học, Trương Gia Nguyên dù bị hành tới tơi tả nhưng mồm vẫn không thể ngậm được nụ cười.
Patrick nghi hoặc qua bên Châu Kha Vũ hỏi.
- Nguyên bị sao vậy? Bình thường không phải nó luôn lười biếng hay sao? Sao hôm nay bỗng dưng hăng hái thế, ăn hành cũng không tắt nổi nụ cười của nó.
- Nếu mày hẹn được Lưu Vũ đi chơi riêng mà không có ai làm phiền, chỉ hai người thì như thế nào?
Patrick vừa nghĩ tới ngay cả khóe miệng cũng không khép lại nổi, nhìn thấy vẻ mặt ngu ngốc kia Châu Kha Vũ thật không muốn nhận thân.
Trương Gia Nguyên đặc biệt hôm nay tắm sớm, mà còn mất một tiếng để tắm. Khi đi ra, cậu ta một thân tóc tai chải chuốt gọn gàng. Da mặt căng bóng, quần áo thơm tho lịch lãm. Hương nước hoa nồng nặc khiến ai cũng phải nhíu mày nhìn lại Trương Gia Nguyên, hắn thật giống một con công mà! Châu Kha Vũ và Patrick nhìn không nổi liền đá Trương Gia Nguyên ra khỏi phòng.
Bọn họ không nhận là bản thân ganh tị đâu! Phía Lưu Vũ thì khác, nhìn thấy Trương Gia Nguyên đi tới Lưu Vũ liền nở nụ cười. Tiết Bát Nhất và Vương Hiếu Thần như oán phụ lườm nguýt tên nào đó.
- Tiểu Vũ nhớ lấy lời mình dặn nghe không? Nếu nó có làm gì quá đáng, cậu cứ đánh nó cho tớ! Tớ có để bình xịt cay trong túi cho cậu rồi, nhớ đấy!
Tiết Bát Nhất lo lắng nhìn từ trên xuống dưới cho Lưu Vũ, Vương Hiếu Thần cũng không kém.
- Dùi cui điện tớ xin được là loại nhỏ, bỏ túi phải cho cậu rồi, nếu có gì đánh không lại phải gọi cho tớ nghe không?
- Tiểu Vũ, cậu an tâm! Đám chúng tớ nhất định sẽ bảo vệ cho cậu!
Thiệu Minh Minh nhìn Lưu Vũ bằng ánh mắt trân thành, sau đó lấy ra một cái áo khoác lớn.
- Cậu mặc có áo phông như vậy sẽ rất lạnh, tớ chuẩn bị áo cho cậu đây rồi! Nhớ mặc vào kẻo đêm về lại ốm!
Thiệu Minh Minh khoác áo lên cho cậu chiếc áo gần như bao bọc lấy Lưu Vũ khiến cậu trông giống như trẻ con lấy áo người lớn mặc để trông lớn tuổi vậy...
- Các cậu làm gì vậy? Mình với thằng bé chỉ đi ăn thôi mà, có cần làm tới vậy không? Hai thằng con trai thì xảy ra chuyện gì được chứ? Chưa kể mình cũng là mãnh nam có được không? Mọi người không cần quá lo như vậy đâu!
Lưu Vũ chỉ có thể thở dài trấn an những người bạn tốt này, Nine đang dỗi nằm gọn ở một góc.
- Lưu Vũ, anh chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi thôi!
Trương Gia Nguyên bước tới toan nắm tay Lưu Vũ rời đi liền bị chín con mắt nồng cháy lườm tới.
- Được rồi, chúng ta đi thôi!
Vỗ về nhóm người chỉ chờ xông lên cắn đàn em, Lưu Vũ mỉm cười kéo Trương Gia Nguyên đi. Căn phòng này khiến cậu có cảm giác như bản thân đang được ở cùng gia đình vậy! Lưu Vũ ấm áp cười, Trương Gia Nguyên thấy tay anh đang nắm lấy tay mình mũi cũng hếch cả lên nắm lấy tay anh được anh kéo đi. Hai người gọi taxi tới quán được Lưu Vũ chọn. Khi hai người vừa xuống xe liền bắt gặp Châu Kha Vũ cũng vừa mới đi tới.
- Trùng hợp thật! Hai người cũng tính ăn ở đây sao?
Trương Gia Nguyên nhìn con kỳ đà trước mặt, trong lòng nổi lên chán ghét. Trùng hợp cái con khỉ, có con khỉ hắn tin đây chỉ là trùng hợp! Lại từ gương nhìn qua ba chiếc xe taxi đang đỗ bên vệ đường bên cạnh kia, nhóm người phòng 1002 cũng tới. Trương Gia Nguyên chỉ có thể cay đắng thở dài thề, hắn thề sau này nếu có hẹn riêng với Lưu Vũ dù có bị tra tấn cũng không bao giờ nói ra!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top