Chap 42
Buổi live của hai người khá là khác lạ, có lẽ bởi vì muốn vui vẻ hơn. Ai cũng đeo lên mặt nạ, Lưu Vũ cùng mọi người nói chuyện vui vẻ. Cuối cùng, buổi live vẫn khá thuận lợi. Cậu mỉm cười nghe mọi người nói, sau đó lại nghe tổ chương trình nói làm nũng để tăng lượng người xem. Lưu Vũ chỉ có thể cười cười như có như không, nhìn mọi người nói đùa cùng nhau vui vẻ. Lưu Vũ che đi, quay qua bên kia nở nụ cười.
Lưu Chương hôm nay cảm thấy bản thân như bị dính bùa rồi, anh lại mải mê ngắm nhìn Lưu Vũ. Tới khi rời mắt đi, lại chẳng biết nên nhìn ở đâu. Nghe tới làm nũng, Lưu Chương nghĩ tới bình thường khi anh vô tình nhìn tới. Lưu Vũ chính là đang làm nũng cùng đám bạn cùng phòng, thề đấy! Anh chỉ vô thức nhìn qua thôi. Nhưng mà, ánh mắt anh vẫn vô cùng mong chờ.
Chỉ thấy Lưu Vũ cười, răng sữa khẽ cắn môi cùng với bộ dáng đáng yêu động lòng người. Lúc này rapper hổ báo AK biết mình xong đời rồi! Trái tim đập không thể kiểm soát được, anh cũng chưa từng học lớp quản lý biểu cảm để có thể quản lý được ánh mắt u mê kia.
Sau khi lên xe, Lưu Vũ có chút mệt liền ngủ, Lưu Chương vì nãy quá mức hào hứng tiêu hao không ít năng lượng liền đói lả.
- Em có cần bật đèn lên không?
Trong xe không bật đèn để cho mọi người ngủ, Lưu Chương nhìn em ngủ liền lắc đầu.
- Không cần đâu, mọi người đang ngủ.
Lưu Vũ thật ra chưa ngủ hẳn, em chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Ngờ đâu, thì ra người kia lại ấm áp như vậy. Khóe môi nở nụ cười, đúng là đáng yêu.
Nhưng, khi em về Lưu Chương vừa bước xuống xe liền thấy một đám người đứng sau cánh cửa. Giống như đang chờ ba mẹ đi về vậy! Lưu Vũ đã giấu đống đồ ăn sau lớp áo, nhìn đã chẳng còn mấy người mới nhẹ nhàng thở phào một cái. Aaa, đúng là phấn khích chết mà, nơi ký túc xá kia, ai có nhiều đồ ăn vặt liền có thể xưng vương a!
Nhìn em vui vẻ, nhỏ nhỏ con con chạy vào vòng tay đám người kia, Lưu Chương cũng muốn...
Tuốt lại suy nghĩ, anh đành thở dài bước phía sau.
- Thế nào? Tên kia không làm gì em chứ?
Bát Nhất đã cầm sẵn chổi bên mình, Lưu Vũ thấy vậy liền mỉm cười.
- Không có, Lưu Chương cũng tốt lắm á! Có bạn như anh ấy không tệ đâu, để em kể mọi người nghe nhé!
Lưu Chương đi sau, không kịp nghe em nói gì. Thấy em bị bao phủ bởi đoàn người, anh đành xoay lưng về phòng. Vừa về tới nơi, Santa cùng Rikimaru đã vội hỏi anh.
- Anh bạn, Lưu Vũ về chưa? Hôm nay em ấy chơi vui không, có kẻ nào bắt nạt em ấy không?
- Làm ơn đi, tôi là bạn hai người đấy, tôi vừa mới về đến đây thôi! Các người không hỏi tôi, một câu hai câu hỏi cậu ta! Sao không đi tìm cậu ta đi?
Santa ngốc nghếch gãi tai.
- Bởi lo em ấy đi về mệt, tôi nghĩ em ấy cần nghỉ!
- Đại ca, tôi cũng cần nghỉ đó!
Nghe ra sự bất lực của AK, Santa đành "Xin lỗi" rồi quay mặt vào tường tự kỷ.
AK chợt nghĩ lại một ngày hôm nay, khuân mặt khó chịu bỗng dưng cũng trở nên hòa hoãn. Khóe môi không kìm được nở nụ cười, Santa quay ra vừa hay thấy anh bạn mặt hay nhăn nhó của mình bỗng dưng như con sâu đo lăn lộn trên giường cả người không kìm được tỏ ra hóng hớt. Nhưng, thấy tâm trạng bất ổn kia. Hay, thì thôi vậy!
Không lâu sau, Lưu Vũ lại nhận được lịch quay ma sói, là thế giới game giả tưởng. La Ngôn cũng nhận được thông báo quay cùng anh, Nine và Patrick đồng thời cũng nhận được thông tin kia.
Trong ma sói sẽ có gì? Cẩu lương của các CP, nhưng, có ai ngờ! Một Lưu Vũ moe lại vác lên mình bộ đồ của một cao thủ game. Nhưng, bất ngờ hơn hết, La Ngôn cầm lấy giấy báo chạy khắp ký túc xá hét lên cho cả thế giới này hay. Tên ngốc ấy, thậm chí thấy nhân viên còn kéo vào khoe.
- Anh thấy không, em cuối cùng cũng được chơi ma sói cùng Lưu Vũ ca rồi! Lần này, em nhất định sẽ cùng anh ấy chiếm nhất nhì đầu bảng!
- Chị biết tin gì chưa? Em với Lưu Vũ ca sắp cùng nhau quay ma sói đấy, em nhất định sẽ chiếm ngôi đầu! Lúc đó chị cũng phải tới xem, em và anh ấy đứng nhất nhì!
Tới mức nhân viên công tác vừa thấy cậu liền co chân bỏ chạy, đám bạn vừa thấy liền chuồn đi đường khác.
Nine và Patrick thì đỡ hơn, Lâm Mặc nhìn hai người đang cầm tờ thông báo cười ngốc nghếch đến không nỡ nhìn quay mặt đi. Cái gì mà vui vẻ như vậy chứ, chỉ là quay ma sói thôi mà! Lúc trước thấy họ quay ma sói cùng những người kia cũng đâu tới mức háo hức như vậy đâu?
Lâm Mặc chẳng buồn nói, quay đi liền thấy Lưu Vũ bị Tiết Bát Nhất nhét cho ăn thêm cái đùi gà, Trương Gia Nguyên chẳng dám lại gần thập thò ngoài cửa. Đúng là đám chết nhát!
Cam Vọng Tinh thì đỡ hơn, đẩy cửa ra đàng hoàng bước tới.
- Lưu Vũ, cậu lần này đi cùng mình này! Mau, gọi tớ hai tiếng đại ca, anh đây dẫn chú đi chiêm ngưỡng nhân gian!
- Chúng ta hợp lực xử Bá Viễn ca trước, dù sao Viễn ca cũng lớn tuổi rồi, anh ấy cần nghỉ ngơi!
Nine, Lâm Mặc, Patrick đặt giấy xuống đồng thời nở nụ cười.
Cam Vọng Tinh theo đó học xấu cũng nở nụ cười.
- Sau đó tới ai nhỉ?
Đám người nhìn nhau mỉm cười, tuy miệng hỏi nhưng trong lòng họ đều có đáp án cả "Vương Hiếu Thần" ngoài anh ra chẳng còn ai!
Lưu Vũ vẫn ngây ngô nghe kế hoạch độc ác của đám người kia, khí lạnh chạy dọc sống lưng. Bá Viễn ở một nơi khác, nhìn thấy nhóm người tuổi trẻ dâng trào, bỗng dưng cột sống của anh không ổn cho lắm. "Hắt xì" một cái, chắc chắn đám nhóc kia lại đang bày trò xấu gì rồi!
Ngày lên đường chọn y phục, Lưu Vũ vui vẻ ôm lấy đồ của mình, sau đó lại chọn giúp người bản chẳng thể tới. Nhưng, cậu tin rằng, bản thân đã chọn đồ đúng với nguyện vọng của người kia.
Sau, lại tới ngày quay cảnh, mới sáng sớm Lưu Vũ đã bị dựng dậy. Nhìn Nine, Patrick lo lắng không thôi, chợt cậu nghĩ tới đây cũng không phải lần đầu họ quay mà?
- Anh lo lắng sao Nine? Không sao đâu, em với anh kết đồng minh!
Lưu Vũ an ủi người anh nhỏ bé đang nép vào lòng mình, tay nhỏ vỗ vỗ lưng anh. Nine quen thuộc làm nũng, còn được ăn đậu hũ không nhịn được càng vùi sâu trong lòng em hơn. Patrick không chịu thua, lôi sách tiếng trung ra bắt đầu lên tiếng hỏi. Lưu Vũ đành tách Nine ra, chưa vào trận đấu mà mùi thuốc súng đã nồng nặc rồi!
Lâm Mặc khẽ cười, nhìn đám người thi nhau tranh sủng kia chỉ nhẹ nói. "Đúng là ngây thơ!"
--+---+-----
Hehe, hôm qua có cô nói tui lâu rùi không ra chap bên này! Đây, nay sinh nhật em tui liền đăng. Chúc bé sinh nhật bình an, vĩnh viễn phải vui vẻ, vĩnh viễn phải hạnh phúc. Yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top