Chap 41
- Em phải đi rồi!
- Em đừng đi được không?
La Ngôn ôm lấy Lưu Vũ vào lòng, nhân viên mới thông báo. Cậu đã được công ty lựa chọn một con đường khác, debut với một nhóm khác. Tuy rất muốn ở lại với anh tới cùng, nhưng cậu cũng chỉ là quân cờ của họ mà thôi.
- Xin lỗi anh!
Ôm lấy Lưu Vũ vào lòng, không biết lần tiếp theo có thể ôm anh là khi nào. Nhưng ít nhất bây giờ, ngay giây phút này cậu không muốn buông anh. Họ từng kể với nhau rất nhiều câu chuyện, cậu biết anh tuy giả vờ mạnh mẽ, suy cho cùng thì cũng chỉ là ngọn cỏ mà thôi. Vô cùng mềm yếu. Ta đâu nỡ xa nhau, nhưng kết cục vốn đã định sẵn. Nếu như ở một thế giới khác, em sẽ yêu anh mặc kệ mọi chông gai.
Nhưng thế giới này, chúng ta cũng chỉ là những con cờ, mặc cho dòng đời sắp đặt. Em yêu anh, chẳng nói thành lời như bao kẻ mỗi ngày đều nói bên tai anh. Em yêu anh chỉ lẳng lặng bên cạnh, làm bạn, làm người để anh tựa vào mỗi khi mệt mỏi. Nắm lấy tay anh, dù ánh sáng kia chẳng chiếu vào hai ta, anh cũng đã phát sáng rồi. Anh biết không? Anh thật sự rất tỏa sáng đấy, sáng tới mức khiến em mê muội rồi.
- Lưu Vũ!
Thấy Lưu Vũ ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài, Tiết Bát Nhất cùng Thiệu Minh Minh chua xót bước tới. Bọn họ đều chẳng có tư bản lớn chống lưng, nay có thể on top, mai có thể lập tức rời chương trình. Nắm lấy tay em, bọn họ chỉ muốn em đừng suy nghĩ quá nhiều như vậy. Muốn em hãy sống đúng như tuổi của mình, ai cũng xót xa cho em. Lưu Vũ gắng gượng nở nụ cười.
- Em không sao, hôm nay trời thật đẹp!
Bên ngoài, trời đã đổ mưa rồi! Một cơn mưa không mời bất chợt cứ vậy tới, dàn người hối hả chạy bên ngoài, Lưu Vũ thầm nghĩ. Nếu rằng bây giờ cậu ở bên ngoài, nếu cậu khóc sẽ không ai biết đúng không?
- Sắp tới chúng ta sẽ có một mini game ở trong nhà thể chất, Lưu Vũ. Đó có thể là lần cuối chúng ta ở bên nhau.
Thiệu Minh Minh xoa đầu em nói, Lưu Vũ quay lại nhìn về phía anh. Cậu nở nụ cười, giống như chẳng hề tin về những lời anh nói.
- Chúng ta nhất định sẽ cùng nhau đi tới cuối đường, không ai được ở lại. 1002 chúng ta không được có giường trống!
Thiệu Minh Minh và Tiết Bát Nhất chỉ có thể im lặng nhìn em. Có lẽ em không biết, dù họ có rời đi chăng nữa. Phòng 1002 vĩnh viễn sẽ không trống bởi đơn xin vào còn nhiều hơn cả số giường trong phòng. Vinh Diệu vui vẻ chạy từ đằng xa tới.
- Trưởng phòng, mau tới nhà ăn! Hôm nay có món cậu thích đấy!
Chưa để ai kịp làm gì, Vinh Diệu đã bế em đi. Tiết Bát Nhất kinh hoàng nhìn Lưu Vũ cứ như vậy bị tóm đi, anh có chút nhức đầu chạy phía sau Vinh Diệu hét lên.
- Từ từ thôi, em ấy ngã bây giờ! Vinh Diệu, cậu mà không thả em ấy xuống tôi đá cậu từ sân thượng xuống bây giờ!
Nhưng Vinh Diệu chẳng thèm quan tâm lời của Tiết Bát Nhất nói đâu, bởi cậu cũng biết bản thân chẳng còn nhiều thời gian ở đây. Bởi họ đều bị cắt cảnh trên show. Như vậy, ai sẽ ủng hộ họ đây? Chẳng ai, vậy nên thời gian này, nếu có thể tranh thủ ở bên người mình thích được bao lâu, họ đều thi nhau tranh thủ.
Sau tiết mục "Chú cá voi hóa thân tại hòn đảo cô độc" lượng người mến mộ Lưu Vũ tăng tới mức không ai kiểm soát nổi. Tiết Bát Nhất nhìn đơn đăng ký tâm sự tuổi hồng cùng Lưu Vũ tăng đột biến chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau.
- Ờ, thật ra chúng ta sẽ ưu tiên những người quen thuộc nhỉ?
Nói tới đây, bọn họ lại quay qua nhìn nhau. Cũng không bớt được bao nhiêu, bỗng cả phòng nhớ tới đơn duyệt rể của Bồng Bồng bên 801. Thảo nào, má Lung mỗi ngày đều than phiền, đúng là có đứa con đào hoa quá cũng khổ!
Để giữ tình hữu nghị, họ có nên dồn đơn lại hợp tác cùng nhau đem đi vứt không nhỉ? Nhưng với đơn của má Lung, toàn tổng tài và gia tài bạc tỉ khiến cho 1002 có chút rén. Họ chỉ có một phú ông là Lưu Vũ thôi, riêng cái cột nhà bên đó đã là phú ông một phương rồi!
- Lưu Vũ ca!
La Ngôn nhìn thấy Lưu Vũ đang sánh bước cùng Đại Thiếu Đông đi tới, nhớ lại Trần Tuấn Khiết lúc rời đi cũng chỉ tới 1002 tìm Lưu Vũ ca nói lời từ biệt chứ chẳng tìm cậu khiến cún lớn nhận ra. Bạn bè cái quần què, đứng trước ái tình cũng chỉ như bò rụng lông, me rụng lá mà thôi!
- Cún lớn, em cũng tới nhà ăn sao?
La Ngôn vốn đã ăn no, thấy anh hỏi vậy liền gật đầu.
- Em đói quá, đang tính rủ anh đi ăn. Ai ngờ đâu gặp anh ở đây, chúng ta có duyên quá đi!
Đại Thiếu Đông nhìn La Ngôn trong lòng thầm bĩu môi, cái gì chứ? Rõ ràng anh đã nhìn thấy La Ngôn vừa mới từ nhà ăn lau miệng đi ra, đúng là nói dối không chớp mắt. Cùng lắm cũng chỉ có thể qua mắt người ngốc nghếch tin cậu ta thôi...
Thôi kệ, suy cho cùng hôm nay cậu cũng không muốn vạch mặt tên nhóc đó.
- Vậy chúng ta đi ăn cùng nhau đi!
Lưu Vũ, theo một cách thần kỳ nào đó. Thi thoảng máy quay sẽ chỉ quay khi cậu đăng ăn một mình, hoặc ngồi một mình tách khỏi nhân sinh. Nhưng tới khi ké cam của nhà khác sẽ thấy, Lưu Vũ khi ăn luôn có nhiều người ngồi cạnh. Hay bàn tạm đó là "thế lực" của em, thứ mà rapper hổ báo AK cũng phải e ngại.
Nhưng điều họ không ngờ hơn, vậy mà nhóm AK và Lưu Vũ lại có cảnh quay chung!
Biết Lưu Vũ đi cùng AK mọi người ai cũng lo lắng cho em, bởi tên nóng tính kia! Hai người không phải kiểu người ưa nhau, càng chưa kể tới vài lần AK tỏ rõ không thích em. Lưu Vũ chẳng để tâm, những những người xung quanh em để ý!
- Tên đó có mắng hay làm gì em, cứ lao lên đánh hắn cho anh! Nghe không?
Vương Hiếu Thần dúi cho em cây sáo anh coi như bảo bối, hi vọng nó có thể thay em bảo vệ anh trong một khoảng thời gian ngắn.
Bát Nhất nghe vậy gật đầu, đem dao phóng lợn anh trân quý giao cho cậu nhẹ giọng nói.
- Em cứ phóng hắn tự nhiên nếu hắn nói điều gì khiến em điên tiết! Anh sẽ cho người thu dọn hiện trường!
- Nếu nó có nói gì khiến em buồn, em cứ mắng lại nó! Mắng không được về đây, kể với anh! Anh không tin, anh với tiểu Cửu dùng loa của mình không diss chết được nó! Chưa kể Lý Lạc Nhĩ sẽ ở phía sau mở nhạc! Để tên đó cháy xém luôn!
Thiệu Minh Minh kéo Nine gật gù bên cạnh, hai người chống nạnh nom rõ đanh đá.
- Đúng vậy Lưu Vũ ca! Trên thế giới này không ai được bắt nạt anh!
Cún lớn lên cơn ngáo, nhập hội cùng 1002 nói. Lưu Vũ có chút bất lực, cũng chẳng thể phản kháng. Nhưng người bất lực hơn còn đứng ở phía sau cậu.
AK chống nạnh nhìn đám người đang xếp hàng dài trước mắt mình, giống như chỉ cần anh lỡ miệng câu nào sẽ lập tức đăng xuất khỏi thế giới này vậy.
Ê! Mấy người có đe dọa thì đe dọa trước mặt tôi luôn đây này, có nhất thiết phải thông qua Lưu Vũ để đe dọa tôi vậy không? Tôi vẫn còn ở đây đấy, còn chưa có chết đâu!
------
Đã lâu không gặp, các cô còn nhớ đứa con này của tui khum?
Hãy cmt để sớm có chap nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top