Chap 40.

Nhìn Lưu Vũ trên sân khấu, đối với họ, Lưu Vũ như một bạch nguyệt quang. Chiếu sáng muôn nơi, chiếu vào trong lòng bọn họ. Chương Trương vẫn lén nhìn qua Lưu Vũ ở đó, nắm bắt được cảm xúc vốn thiếu đi. Eisho lặng lẽ nhớ tới những lời Lưu Vũ nói trước kia, họ tin tưởng vào đội trưởng của mình. Đối mặt với cảm xúc cô độc nơi đáy lòng.

"Hi vọng thông qua bài hát này, cả thế giới có thể nghe thấy tiếng nói của chúng em!"

Âm nhạc vang lên, Lưu Vũ cùng mọi người bắt đầu màn trình diễn của mình. Chìm vào mặt nước nơi đại dương sâu lắng, không ai nghe thấy tiếng gọi. Chỉ thấy mặt biển bao la, từng làn nước ôm lấy, vỗ về nỗi cô đơn kia. Lưu Vũ tựa theo bài hát, buông ra nỗi cô độc từ tận đáy lòng. Buông ra bi thương, nhờ biển cuốn đi.
"Nhưng sau khi người xuất hiện, tấm lòng tôi trở nên yếu ớt vô cùng!"

Ánh mắt em như đang kể câu chuyện của mình, câu chuyện mà chẳng ai hay. Tất cả mọi người đều bị cuốn vào buổi biểu diễn, cho tới khi kết thúc, mất một khoảng thời gian mọi người mới có thể bình tâm trở lại.

- Thật đẹp quá đi, quá mỹ rồi!

Hàn Bội Tuyền không nhịn được mà cảm thán, cả nhóm đều nhận được đánh giá rất cao từ ban giám khảo.

Tạ Hưng Dương không nhịn được mà cảm thán.

- Đỉnh của chop!
Nine thì càng không phải nói, anh bỗng chốc không biết phải dùng từ nào để khen em. Chỉ có thể luôn miệng nói "Tuyệt đỉnh!"

Santa trái tim bỗng chốc trở nên mềm nhũn, cô độc của em, hình như anh có thể hiểu được một chút rồi! Ánh mắt đã thấm ướt, che đi bối rối anh đành quay qua khen em với bạn mình. Nếu không, anh sợ sẽ chẳng kìm được lòng mà lao tới ôm lấy em mất.

Rikimaru lấy lại được cảm xúc cũng nhanh chóng quay lại khen em với bạn mình.

Vẫn là màn quen thuộc, nhận lấy nhận xét từ đội bạn. Hàn Bội Tuyền chẳng buồn ganh đo nữa, đứng lên nhìn đám bạn mình.

- Kiểu này đọ gì nữa? Đứng lên đi! Nhường chỗ nào!

Oscar cũng không nhịn được mà nói.

- Lần này không phải Lưu Vũ được yêu thích nhất, anh sẽ không diễn nữa!

Mặc kệ lời trêu đùa của đám bạn, nhưng anh nghĩ đó là thật. Lời từ tận sâu trong đáy lòng anh.

Ai nấy đều chơi lớn, họ tin tưởng em nhất định sẽ là người được yêu thích nhất. Nhưng điều họ không ngờ tới hơn vẫn còn ở phía sau!

Bình thường Hàn Bội Tuyền sẽ đứng lên nói trước, không ngờ tới lần này Đại Thiếu Đông đã đứng lên.

- Tôi cảm thấy Lưu Vũ nhảy thực sự rất đẹp!

Đám người bên dưới bỗng chốc cảm thấy, "hình như có điềm!"

- Cảm xúc ở phía sau đã khiến tôi cảm động suýt khóc. Tôi cảm thấy, nếu sau này có ai bắt nạt cậu! Tới tìm tôi, tôi bảo vệ cậu!

Một câu khiến mọi người bùng nổ, Trương Hân Nghiêu phải ngước nhìn lại bạn mình, Hàn Bội Tuyền cũng không nhịn được mà cảm thán! Sau hậu trường, AK không ngừng nhớ tới vài lần anh lồi lõm với Lưu Vũ, chút nữa đã bị 1002 thiêu sống.

Du Canh Dần không hổ danh người anh từng trải, ngửi thấy mùi thuốc súng đang dồn về màn hình vội lên tiếng.

- No! Đại Thiếu Đông no!

Lưu Chương cũng vội nói.

- Ai mà dám bắt nạt cậu ta chứ! Thế lực cậu ta cũng ghê gớm lắm đó!

Cuộc bông đùa nhanh chóng thoáng qua, nhưng bình chọn vẫn tới. Lưu Vũ tràn ngập biết bao hi vọng, cuối cùng nước của anh vẫn không thể dập được lửa của Châu Kha Vũ. Nhìn qua từng đồng đội trong nhóm mình thất vọng, anh vội mỉm cười ủi an.

- Không sao đâu, chúng ta đã được đánh giá rất cao rồi! Chương Trương, không phải em đã được Ninh Tịnh lão sư nhìn thấy rồi sao? Nhóm chúng ta rất được mọi người yêu thích đúng chứ?

Nhận ra lời an ủi của anh, họ im lặng. Nhớ chứ? Lưu Vũ đã dồn hết sức lực vì bài hát này như nào, kết quả không như ý, ai mới là người buồn nhất đây?

Họ lại nắm lấy tay nhau, như vậy sẽ không cô độc nữa. Không đạt được ngôi nhất cũng không sao, bọn họ, năm chú cá voi cô độc đã tìm thấy nhau rồi! Giúp nhau ôm lấy những thương tổn, cùng nhau tiến tới! Đi qua đêm dài đen tối, ánh sáng đã về!

Vừa thấy Lưu Vũ đi ra, Du Canh Dần vội chạy tới nắm lấy tay em.

- Anh vô cùng thích màn biểu diễn vừa rồi của em đấy!

Lưu Vũ có chút bất ngờ, chưa kịp thích ứng nhưng nhanh chóng nở nụ cười.

- Vậy sao, em cảm ơn anh nhé!

Nắm lấy tay Lưu Vũ, anh có chút kinh ngạc.

- Em bao nhiêu tuổi?

- Em sinh 2000 ạ.

Du Canh Dần vậy mà đơ rồi, anh có chút không tin được. Bàn tay em đầy vết trai sạn, chẳng giống một cậu bé mới hơn hai mươi. Đúng là mỗi người đều không dễ dàng gì.

- Anh thật sự, thật sự rất thích màn trình diễn của em!

Lưu Vũ gật đầu như đã biết, cậu mỉm cười rời đi.

Ngô Vũ Hằng cũng Phó Tư Siêu ở một góc như đang bàn tán gì đó, Lưu Vũ liền bước vào. Mọi người nhanh chóng quay quanh em, ai nấy đều hết lời khen màn trình diễn. Lúc này họ thật sự cảm nhận được, thắng thua cũng không mấy quan trọng. Họ được công nhận rồi, chỉ là có chút khó khăn cho fans của họ mà thôi.

Nhìn qua, Lưu Vũ có chút thất thần. Trên khán đài, từng nhóm một biểu diễn, ai nấy cũng đều cố gắng vì bản thân, vì cả fans của họ. Vì một tương lai.

Lưu Vũ cũng muốn được tỏa sáng như vậy!

Buổi trình diễn kết thúc, lúc đó cũng đã rạng sáng, ai nấy đều mệt mỏi trở về ký túc xá. Ánh đèn đường đã tắt, Lưu Vũ chợt nhận ra. Lại sắp tới ngày họ phải chia xa nhau rồi, nhìn đám anh em còn mải mê chơi đùa. Lưu Vũ thật lòng không nỡ! Tiết Bát Nhất như nhận ra nỗi lòng em, nhẹ nhàng nắm lấy tay em mỉm cười.

- Không sao, còn có anh!

Nắm lấy tay Tiết Bát Nhất, trong lòng cậu lại thấy bình an. Khẽ dựa vào vai anh, Lưu Vũ chợp mắt. Phía xa kia, Châu Kha Vũ im lặng, cậu đạt được lượt bình chọn cao nhất. Chuyện này đối với cậu thật sự không chân thật, cậu không tin nổi vào kết quả này. Nhóm "Phong bão" thật sự rất cháy, chưa kể tới nhóm Lưu Vũ hôm nay cũng được đánh giá vô cùng cao. Vị trí này, khiến cho một cậu bé mới ngấp ngưỡng hai mươi có chút lo lắng. Lại nhìn vào ánh mắt Lưu Vũ, Châu Kha Vũ lần đầu tiên nảy lên ý định trốn chạy. Xe thật ồn, nhưng ồn tới mấy cũng không dậy sóng được mặt biển phẳng lặng.

Giống như nỗi lòng của cậu.

Trương Gia Nguyên nhìn qua ngoài cửa sổ xe, sói xám nhỏ của cậu. Thật đáng tiếc.
















-----
Có lẽ các cô đã nhận ra, chiếc fic này tôi viết để kỉ niệm lần đầu đu Sáng, có lẽ cũng là lần cuối. Tôi yêu quý em, cũng như mọi mối quan hệ của em. (Đu all cp với em) nhưng có cái này hài lắm. Tôi đu all em, nhưng cũng đu gia đình văn hóa 603. :))) Nên tôi mỗi khi thấy Trương Hân Nghiêu × Lưu Vũ, Cam Vọng Tinh × thầy Lê tôi đều phải phân vân rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top