chap 39

Sắp tới là sinh nhật Lưu Vũ! Ai nấy đều vô cùng háo hức, họ chọn cho mình những bộ đồ thật đẹp. Chọn cho mình những chai nước hoa xịn, còn nước hoa của ai cung cấp không cần nói cũng biết. Biết tiểu tổ tông thích ai có mùi thơm, ai nấy cũng như mấy chú công đực vậy! Phô ra hết vẻ đẹp của mình!

Bọn họ cùng đấm nhau, có người còn trèo tường ra ngoài để mua đồ tặng Lưu Vũ. Đáng tiếc, trời không độ! Toàn bộ đều bị bảo vệ tóm?

Cả đám được tống lại trại, có lẽ là sau lần Lưu Vũ bị chụp lén bảo an đã được tăng cường nhiều hơn cả trong lẫn ngoài! La Ngôn cay đắng ôm chân bác bảo vệ, nhưng cuối cùng cũng khuất phục đi vào trong. Ầy, đời đúng như đùa!

Lưu Vũ nhìn một đám con trai to lớn bị đẩy vào nhà, nhìn La Ngôn cũng ở trong đống đấy khẽ buồn cười. Đúng là ngốc!

- Vũ ca, em không có được món quà tốt để tặng anh hôm sinh nhật rồi!

Thấy La Ngôn ủ rũ một bên, Lưu Vũ tiến tới. Không ngờ, câu đầu cậu nói lại là như vậy. Lưu Vũ mỉm cười xoa đầu cậu nhóc.

- Không cần đâu, sau này ra khỏi nơi này em tặng bù anh là được!

La Ngôn cầm lấy tay Lưu Vũ, nhìn anh hai mắt long lanh.

- Nhất định, em sẽ tặng anh món quà tốt nhất!

Lưu Vũ gật đầu.

- Anh sẽ chờ món quà của em!

Tối hôm ấy, 1002 mở nhạc quẩy đêm mừng sinh nhật Lưu Vũ! Mọi người ai nấy đều cùng nhau chơi đùa tới vui vẻ, đúng là trời không phụ lòng người. Ai cũng được ké ôm Lưu Vũ một chút, chỉ khác nhau nhanh chậm mà thôi! Ai nấy đều đem vẻ mặt mãn nguyện quay về phòng, chỉ có Santa từ đầu chí cuối vẫn ở bên ngoài không dám tiến vào. Mặc cho Riki đã được ôm Lưu Vũ và mãn nguyện đi về, Santa vẫn bám trụ bên ngoài phòng.

- Santa, anh vẫn chưa vào sao?

Trương Tinh Đặc nhìn Santa vẫn ở bên ngoài khó hiểu hỏi, Lưu Vũ nghe vậy cũng hạ tay đang cầm hộp quà xuống. Chân cậu nhanh bước ra ngoài, Santa thấy Lưu Vũ bỗng chốc trở nên luống cuống.

- Chúc, chúc mừng sinh nhật em! Hơn nữa, xin lỗi vì chuyện lúc trước!

Đưa vội món quà nhét vào tay Lưu Vũ, Santa vội bỏ chạy. Nhìn bóng lưng Santa chạy đi, Lưu Vũ thật không biết phải làm gì tiếp. Bởi lẽ, cậu cũng không trách anh. Là do cậu không chú ý, lỗi là do cậu. Không do ai cả!

Vương Hiếu Thần nhìn ra nét buồn của Lưu Vũ, khi anh muốn đưa tay ra chạm vào em, từ phía sau Lưu Vũ. Nine ôm lấy em vào lòng mỉm cười nói.

- Không sao đâu, chờ mai tìm Santa nói rõ là được! Bảo bối, anh mệt rồi. Chúng ta nghỉ thôi, mai tiếp tục tập luyện.

Lưu Vũ nghe Nine nói vậy, cậu gật đầu vẫy tay tạm biệt Vương Hiếu Thần rồi vào phòng. Vinh Diệu vừa hay chứng kiến được, bước tới vỗ lấy vai anh. Bọn họ còn chưa từng tỏ tình, vốn đã đều định thất bại!

Anh trai mưa thì anh trai mưa, bọn họ muốn ở cạnh bảo vệ em. Như vậy là đủ rồi, nhỉ?

Đêm dài mau qua, mọi người quay về với bài luyện tập khắc nghiệt, nhưng không hiểu sao. Lâm Mặc bình thường đã hay cắm trụ bên này, hóng biến của Thiệu Minh Minh và Hàn Bội Tuyền lại không thấy đâu. Cả tuần nay rồi! Ban đầu ai cũng cho rằng cậu ta đang bận rộn tập luyện, nhưng cả tuần chưa tới thì chưa từng có tiền lệ này!

"Bộp!"

Một người bị đánh ngã văng vào tường, Lưu Vũ vừa hay nhìn thấy. Lâm Mặc trong cơn tức giận, đã đấm văng người kia. Trên bàn tay còn hằn lên vết đỏ, Lưu Vũ bị dọa tới ngơ luôn rồi!

- Lâm, Lâm Mặc?

Lâm Mặc chưa hết tức giận, nhìn qua liền thấy Lưu Vũ đang nhìn mình. Trên tay em còn cầm lấy tệp sách, có lẽ đang làm gì đó. Người kia đã bất tỉnh nhân sự, thấy vậy Lâm Mặc lại nở nụ cười vô hại.

- Không có gì đâu, anh đi trước đi! Em có chút chuyện riêng cần xử lí với cậu ta mà thôi!

- Cậu ta chọc gì em sao?

Lâm Mặc yên lặng, trước kia nếu có kẻ nói xấu Lưu Vũ, cậu cũng sẽ chửi mắng khoáy khịa vài câu mà thôi. Không biết từ bao giờ, khi lại nghe những tin tức xấu về anh. Cậu lại khó chịu tới thế! Ngay cả người ngoài như cậu cũng không chịu được, vậy anh phải làm sao đây? Vậy mà tên ngốc đó lại chẳng lo cho mình! Đạp lên cái xác kia, Lâm Mặc đi tới cạnh chỗ Lưu Vũ thẳng thắn nhìn vào ánh mắt anh. Cậu muốn tìm được thứ gì đó, trong ánh mắt kiên cường kia. Nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ.

- Không sao, em gọi người tới đem xác cậu ta đi! Anh nghỉ ngơi nhiều vào, giờ anh hơi gầy rồi!

Lưu Vũ nhìn theo bóng lưng của Lâm Mặc, yên lặng không nói. Anh chưa từng nghĩ tới có một ngày Lâm Mặc ôn hòa lại như vậy, nhìn qua người bị đánh tới ngất đi. Lưu Vũ chọn cách ngồi lại, để mình cậu ta ở đây cũng không ổn!

- Lưu Vũ là tên khốn!

Người kia dù ngất đi vẫn lầm bầm lời chửi bới, Lưu Vũ nghe mà lặng người. Nhưng anh vẫn ngồi đó, cho tới khi người kia được y tá đem đi.

Khi bước ra, Lưu Vũ gặp Trương Gia Nguyên đang đi tới.

- Anh sao vậy?

Nở một nụ cười thường thấy, Lưu Vũ lắc đầu.

- Anh không sao! Em luyện tập sao rồi? Ngày kia là lên sân khấu đấy?

- Em vẫn như vậy thôi, đúng rồi! Sắp tới ngày rời trường, anh sẽ đi ăn với em chứ? Anh nói tháng này của em rồi!

Lưu Vũ gật đầu, anh hứa là sẽ làm.

- Thật ra, anh cũng muốn đi ăn với cả phòng. Chúng ta sẽ đi ăn với nhau nhé?

Tuy Trương Gia Nguyên khó chịu trong lòng, nhưng tổng kết vẫn là đồng ý. Cứ chiếm bảo bối của 1002 vậy, cũng không phải là cách! Họ đấm chết cậu mất!

Đưa Lưu Vũ trở về phòng ký túc, vừa mở cánh cửa chính là ồn ào như vậy!

- Anh! Mau lại đây, hình như cân bị hỏng rồi! Sao em có thể tăng cân chứ!

Patrick kinh hoàng nhìn tới cái cân bên ngoài sảnh cậu mới tậu về được, chắc chắn cái cân hư người ta mới để ở sảnh đúng không? Lưu Vũ tới cạn lời với người em này, mỉm cười bước tới nhìn qua. Thằng bé tăng cân thật này!

- Cái này, tối qua em lại cùng Nine ăn nữa đúng không?

Patrick chột dạ, tiểu Cửu nghe xong cũng mơ hồ!

- Nhưng bọn anh có tới phòng tập mà!

Nghe Nine biện minh, Lưu Vũ nhướng mày.

- Đúng rồi, hai người tới phòng tập! Nhưng tập một, buôn chuyện mười! Anh còn buôn với 603, 801! Bọn họ đều tìm em tố cáo cả rồi!

Cao Khanh Trần chết trong lòng nhiều chút, chung quy lại là do cái cân hỏng rồi!

Nhìn bọn họ vui vẻ như vậy, Lưu Vũ lại nổi hứng chọc người!

Cuối cùng, ngày công diễn hai cũng tới! Ai cũng cháy hết mình, nhưng có nhóm lại chẳng được như mong đợi!

Nhóm Believer giành hạng nhất liên tục, Lưu Vũ có chút chờ mong. Nhưng có vẻ nhóm Chương Trương chưa thể tìm được cảm giác.

- Hãy coi đây là lần cuối chúng ta biểu diễn!

Trương Chương nghe vậy, trong chốc lát anh tưởng tượng đây là ngày cuối bên em rồi!

- Đã tìm được cảm giác rồi!

Cùng nhau tiến tới sân khấu, bọn họ là năm chú cá voi cô độc! Eisho nhìn Lưu Vũ, người đã giúp cậu tìm được chính mình có chút tiếc nuối. Giá như lúc đó, giá như lúc đó cậu biết anh sớm hơn thì tốt quá! Giờ, họ cùng nhau là bạn. Thật tốt!

Khi đó, trong đêm tối, Lưu Vũ vẫn luôn âm thầm luyện tập. Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Tiết Bát Nhất nhìn em, hôm nay họ sẽ lần nữa cùng nhau tỏa sáng. Đem tần số riêng biệt này, nhảy cho cả thế giới tỏa sáng.

Khi Lưu Vũ bước lên, ai cũng phải cảm thán.

Du Canh Dần nhìn Lưu Vũ bước tới, vừa nhìn thấy liền nói.

- Lưu Vũ đẹp đỉnh!

Tạ Hưng Dương nghe vậy không dời mắt khỏi màn hình nói theo.

- Lưu Vũ là hoàng tử, thật đấy!

Hồ Diệp Thao nhìn xuống fans bên dưới, không nhịn được trao đổi cùng con Husky lớn xác đang ngẩn ngơ bên cạnh.

- Lần đầu thấy fans có biểu cảm như vậy!

- Biểu cảm gì?

- Đứng hết cả lên đó!

- Vừa nãy chúng ta biểu diễn, họ có đứng lên không?

- Không!

Sau khi chờ Lưu Vũ giới thiệu xong, Vương Chính Hùng không nhịn được mà nói.

- Sao nhìn cậu ấy nho nhã thế nhỉ?

Lâm Mặc chúa hề, nhìn qua Oscar hỏi.

- Em không nho nhã sao?

Nhìn bản mặt cây hài của Lâm Mặc, Oscar không nhịn được nói.

- Cậu với hai từ "nho nhã" này chính là cách nhau một trời một vực đấy!

Santa nhân lúc không ai chú ý, học được cách bắn tim liền lén bắn về phía Lưu Vũ.

Nine vẫn luôn dán mắt vào màn hình, như chỉ sợ lỡ mất giây nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top