Chap 37

Bên ngoài có rất nhiều đồn đoán về khóa nghệ thuật biểu diễn lần này, Lưu Vũ cũng chẳng mấy để tâm tới mấy cái dưa đó. Thay vì đi hóng chuyện, Lưu Vũ thường vùi mình vào luyện tập và cày phim, thi thoảng sẽ đi chơi cùng mọi người. Hôm nay em bé có đại ngôn cùng Santa, hai người lên xe cùng nhau. Vì đây là công việc, mọi người ai cũng có lịch riêng nên chẳng thể đi chung cùng em. Hình ảnh hai người ôm eo nhau bị chụp lại, nhanh chóng ầm ầm trên cpf.

Đại ngôn lần này có live trực tiếp, ban đầu Lưu Vũ vì thân thiết cùng Santa, hai người đều chơi rất vui. Santa rất hiếm khi có thể được cùng em ở riêng như vậy, vô cùng vui vẻ. Thi thoảng cùng em chơi đùa, chỉ là...

Lưu Vũ lúc này nhìn qua phía cmt, rất nhiều người nói em là tiểu tam. Tán Tụ Hoàn Liễu? Nháy mắt, tâm trạng thoải mái của em như rơi xuống vực sâu, nhìn qua MC và nhãn hàng không ai để ý tới em cả. Lưu Vũ cúi đầu điều chỉnh lại tâm trạng, tay em khẽ siết lấy vạt áo, bặm qua môi lấy lại nụ cười. Một nụ cười biết bao gượng gạo. Thậm chí có những cmt còn tệ hại hơn, nói em từ bé đã không có cha mẹ dạy. Nếu có thể, Lưu Vũ thật sự muốn đứng lên đi về. Nhưng em không thể, một chút khó khăn cũng không thể vượt qua thì em sau này còn nhiều khó khăn hơn phải làm sao? Lưu Vũ không có lựa chọn, em ngồi đó, che dấu đi vết thương, tiếp tục diễn một vai hoàn hảo. Santa nhìn qua các cmt, có cái anh hiểu. Cái anh không, chỉ là nhìn qua Lưu Vũ anh cũng bất lực.

Cuối cùng fans của Lưu Vũ cũng bắt đầu đứng lên, hai bên đại chiến. Nhãn hàng thấy tình hình không ổn mới bắt đầu ép xuống, lịch live cũng đã xong. Lưu Vũ đầy kính nghiệp vui vẻ cảm ơn mọi người, sau đó chào mọi người ra về. Vẫn là chung một xe! Nhưng Lưu Vũ vô cùng thấy ngột ngạt, thật sự bây giờ cậu chỉ muốn đi bộ để giải tỏa nỗi lòng nhưng không thể!

Một bước, lại một bước. Cửa xe đóng lại, trời cũng đã tối. Lưu Vũ không nói lời nào với Santa, lẳng lặng tựa đầu vào kính xe. Nhìn qua ảnh em phản chiếu trên xe, Santa bỗng chốc không biết phải nên làm gì!

Về tới nơi, Lưu Vũ về luôn ký túc xá, mặc kệ Santa đứng chơi vơi nơi sân trường. Tới phòng, Lưu Vũ lại bỏ tấm rèm che một mình em nằm cuộn tròn trong đống chăn gối. Giống như chỉ có vậy mới an ủi em thêm được phần nào! Nhìn nhóm người không ngừng chĩa mũi giáo nhọn về mình, Lưu Vũ thật không hiểu.

Vương Hiếu Thần đã trốn học, anh đọc và xem được toàn bộ quá trình live của em, cũng như em lúc đó siết bao đau lòng. Nhưng vì không thể chuyển tài khoản, anh đành nhìn em như vậy.

- Lưu Vũ về chưa Santa? Sao chỉ có mình anh ở đây?

Châu Kha Vũ vừa tan lớp học, nhìn qua Santa đang thẫn thờ đi tới liền hỏi. Santa cũng chẳng được vui mấy mà đáp lời.

- Em ấy về ký túc xá rồi, hôm nay tâm trạng em ấy không tốt. Đừng làm phiền em ấy!

Nghe Santa nói vậy, Châu Kha Vũ càng thêm nóng lòng.

- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

- Còn chuyện gì được nữa? Tán Tụ Hoàn Liễu, fans CP của Santa và Rikimaru sỉ nhục Lưu Vũ lúc đang live bị cậu ấy đọc được! Nhãn hàng không giúp cậu ấy, Santa thì hay rồi! Có lẽ không hiểu tiếng Trung vẫn vui vẻ vô tư đấy! Chậc, tôi còn tưởng anh như nào! Nếu anh còn dám tới gần tiểu Vũ, tôi đây kêu Oscar diss chết anh!

Hồ Diệp Thao nóng nảy bước tới làm một tràng, Santa chỉ có thể cúi đầu im lặng. Oscar đi theo Hồ Diệp Thao phía sau cũng vô cùng đồng tình!

- Đúng vậy, tuy việc này không thể hoàn toàn trách anh. Suy cho cùng, chúng tôi không muốn để cậu ấy đau lòng nữa. Anh tránh xa cậu ấy ra, như vậy sẽ bớt đi mũi giáo nhọn đâm về cậu ấy!

Nói rồi Oscar cầm tay Hồ Diệp Thao rời đi, Châu Kha Vũ im lặng nghe hiểu xong liền đút tay vào túi nhếch môi.

- Tôi thấy họ nói đúng, Santa, anh nên dừng lại rồi! Đừng tiến thêm bước nào nữa! Vậy là tốt nhất!

"Cho tôi!" Đương nhiên Châu Kha Vũ sẽ không nói ra hai từ đó, Santa lại chỉ có thể bất lực nhìn từng người vượt qua mình. Vương Hiếu Thần một góc nghe xong, lẳng lặng chọn đường tắt về lại ký túc xá, nhanh hơn nhóm người kia. Nhưng về tới nơi, anh đã thấy Lưu Vũ đang tự chìm mình vào bóng tối kia! Hồi bé anh cũng từng rất sợ bóng tối, lúc đó chỉ mong ai đó có thể đem ánh sáng tới cứu anh ra khỏi nơi tối tăm kia.

- Lưu Vũ!

Lưu Vũ hai mắt đã đỏ hoe, không dám đáp lại vì sợ anh biết em khóc.

- Lưu Vũ!

Vương Hiếu Thần vẫn không từ bỏ, anh vén màn che ra. Lưu Vũ bị bất ngờ, không kịp che đi yếu đuối. Hai mắt mở to kinh ngạc nhìn anh!

- Không sao, còn anh ở đây!

Vương Hiếu Thần vươn tay ra, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của em. Anh mỉm cười.

- Để anh bảo vệ em nhé?

- Lưu Vũ! Cậu có ổn không?

Chưa để Lưu Vũ kịp phản ứng lại với lời nói của anh, Hồ Diệp Thao đã tông cửa xông vào. Thấy Vương Hiếu Thần đang mở rèm Lưu Vũ tay còn đưa vào trong. Mọi chuyện hết sức mập mờ, vừa tính kéo Oscar đi thì Châu Kha Vũ cũng bước vào.

- Lão Lưu anh còn ổn không?

Thấy Vương Hiếu Thần buông tay khỏi mặt Lưu Vũ thả rèm xuống, Châu Kha Vũ vừa muốn tiến lên lại bị anh giữ lại.

- Em ấy có chút mệt, cần nghỉ ngơi. Mọi người ra ngoài trước đi, tôi xem em ấy là được!

Nói rồi anh xoay người, muốn đi về lại chỗ em. Nine không biết từ đâu xuất hiện, nhìn Lưu Vũ đóng rèm tối đen như vậy nhìn qua Vương Hiếu Thần. Anh chỉ có thể thở dài.

- Hồ Diệp Thao phiền cậu kể lại giúp Nine nhé, mọi người có thể ra ngoài rồi!

Bên trong tấm màn che kia, Lưu Vũ ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nhón người ra ngoài dần, Lưu Vũ bỗng chốc không biết nên đối mặt với mọi người như nào! Vương Hiếu Thần rất sủng em, nhưng đối với Lưu Vũ anh chỉ như một người anh trai mà thôi! Biết Lưu Vũ sẽ ngại, nghe thấy tiếng người xa dần anh mới tiếp tục nói.

- Không có gì đâu, anh muốn bảo vệ em như một người anh trai mà thôi! Em đừng có chịu đựng một mình nữa, xung quanh em còn rất nhiều người quan tâm tới em! Em hãy để ý xem, thật ra anh cũng là một trong số họ. Muốn em luôn vui vẻ, không muốn em cứ vậy cứng rắn chịu đựng buồn tủi. Chúng ta là một gia đình!

Nghe Vương Hiếu Thần nói vậy, Lưu Vũ mở tấm rèm ra. Anh ngồi đó, nở nụ cười ấm áp. Lưu Vũ tự động bước ra khỏi bóng tối, ánh sáng chiếu lên người em thật có biết bao nhiêu tuyệt mỹ!

Đúng vậy, như vậy em mới là em! Một người tỏa ra hào quang, một người khó có thể khiến người ta rời mắt. Khi ai tiếp xúc với em rồi mới hiểu, Lưu Vũ có biết bao nhiêu tốt đẹp.

- Cảm ơn anh, Hiếu Thần!

Vương Hiếu Thần đứng lên, đầy tự tin ôm lấy em vào lòng.

- Để anh như vậy an ủi em nhé!

Có thể che giấu đi sự ích kỷ trong đáy mắt bằng cái ôm này! Anh biết bản thân chẳng thể đi tới cuối đường cùng em, nên anh chỉ có thể tận dụng từng giây từng phút như vậy! Từng giây từng phút ở cạnh em, sau này mới không có nuối tiếc!

Ôm chưa được ba phút, Tiết Bát Nhất cầm dao mổ lợn hùng hổ tiến vào phòng. Không còn là Tiết Bát Nhất hiền lành như đất nữa, mắt anh đã đỏ ngầu.

- Lưu Vũ! Tên nào bắt nạt em! Đưa anh đi tìm nó!

Thiệu Minh Minh cầm đàn tranh phía sau phụ họa.

- Để anh diss chết bọn nó!



---------

:))) Tuy chưa đủ cmt nhưng tôi vẫn sẽ đăng lên, khum phải vì gì đâu. Chỉ là tôi sắp thi Toán cao cấp rồi, sợ hãi nhân sinh quá, e rằng khum qua được môn là thời gian dài các cô khum có chap đou. Vậy nên tui đăng an ủi các cô trước các cú sốc sau này thui. Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top