Chap 33

Chuyện trên diễn đàn vừa lắng xuống lại một lần nữa rộ lên, là hình ảnh lúc Lưu Vũ được Cam Vọng Tinh nhấc lên khi cả hai đứa chơi trò đẩy tay.

Cam Vọng Tinh vừa thấy, tai cậu cũng thoáng chốc đỏ lên. Hai người chung khung hình cũng khá là đẹp đôi đó chứ!
Tiết Bát Nhất lại nhìn diễn đàn trường, Lưu Vũ chẳng bao giờ để ý tới những thứ này. Nhưng anh lại để ý, rõ ràng anh và Lưu Vũ có nhiều moment hơn, sao hit lại là của người khác chứ.

- Tiểu Vũ!

Tiết Bát Nhất đột nhiên gọi tên em, Lưu Vũ khẽ ngưng bút trên tay nhìn xuống anh.

- Sao thế? Anh có gì phiền lòng à?

- Hay em đóng dịch vụ tâm sự được không?

Lưu Vũ có chút khó hiểu nhìn Tiết Bát Nhất đang chán nản gục trên bàn, Patrick và Nine đã đi học tiếng Trung rồi, giờ cũng chẳng còn mấy ai. Lý Lạc Nhĩ vẫn vùi mình vào máy tính, nghe lời nói của Tiết Bát Nhất chỉ ngưng một chút rồi lại viết.

- Sao vậy? Em làm anh khó chịu sao?

- Không phải, chỉ là anh thấy mỗi ngày em điên cuồng tập luyện. Sau đó còn phụ đạo cho nhóm người khác, về đây lại phải nghe người khác tâm sự. Anh thấy em như vậy quá mệt rồi!

Trên danh nghĩa nghĩ cho em, Tiết Bát Nhất che đi ích kỷ của mình. Thật ra, là anh không muốn em gần thêm ai nữa. Dịch Hàm thi thoảng qua, 603 ngày nào cũng điểm danh cùng Lâm Mặc đi qua phòng này ngồi. Mỗi người ai cũng lấy của em một ít thời gian, dần dần Tiết Bát Nhất cũng chẳng thể mỗi ngày đều quấn lấy em như trước kia. Anh sợ, sợ tình cảm của Lưu Vũ sẽ chia sẻ đi. Nhưng Lưu Vũ sẽ không bao giờ đọc được, cũng không bao giờ biết tới.

- Anh, em sẽ không sao cả! Tin em nhé!

Nhìn vào đôi mắt một mí to tròn của em, em biết mà đúng không? Anh sẽ chẳng bao giờ có thể từ chối.

- Ừ, nhưng em đừng quá sức. Ngày kia em quay Vlog rồi, em có ý tưởng gì chưa?

- Em có sẵn rồi, cũng đã nhờ xong người. Đúng rồi Bát Nhất, dạo này Hiếu Thần ca bận gì sao? Em thấy anh ấy lặn ngụp suốt, còn chạy lăng xăng khắp nơi!

- Không sao đâu, cậu ấy luyện tập kỹ năng thôi. Dù sao cũng đã vượt qua vòng một, cậu ấy muốn mài dũa bản thân, càng ngày càng cố gắng. Như vậy trên sân khấu khi cậu ấy tỏa sáng, mọi người ủng hộ cậu ấy sẽ cảm thấy được đáp trả!

Lưu Vũ gật đầu, bọn họ mỗi người ai nấy đều chiến đấu. Không phải vì bản thân, họ còn vì cả những người yêu thương mình.

- Lưu Vũ ca!

La Ngôn lại ngó đầu vào, Tiết Bát Nhất đang ôm em nhìn qua tên cún lớn kia. Không hiểu sao cậu ta như trúng được giải độc đắc. Hôm trước hứng thú đi đá ngựa với nhóm Amu, cõng Lưu Vũ trên lưng thậm chí còn không cho Lưu Vũ xuống. Lúc đó Tiết Bát Nhất đi qua, nhìn cảnh như vậy chỉ muốn đạp tên cún to cho bay màu! Đã vậy mỗi ngày đều ló đầu qua, nếu hôm nào Lưu Vũ hứng thú đeo chiếc dây chuyền xấu xí kia y như rằng La Ngôn cũng sẽ đeo. Đương nhiên có cả Nine, tình cảnh như vậy Tiết Bát Nhất đúng là cay mắt chết rồi!

- Sao thế?

La Ngôn vui vẻ lăn vào, dù sao nơi này cũng là phòng cố định của cậu, không cố định trong team 1002.

- Em thấy anh được Doãn Hạo Vũ tặng thơ, em cũng muốn học vài bài thơ. Anh có đem theo mấy quyển ấy không?

- Đáng tiếc anh không mang theo, khi nào được ra ngoài em có thể đi mua mà!

Lưu Vũ nhìn cún lớn một mặt đầy tổn thất khẽ cười, tuy cách thể hiện tình cảm của cậu rất ngốc, rất vụng về. Nhưng Lưu Vũ tin rằng cậu chàng là một tràng trai đầy nhiệt huyết, thậm chí cũng rất dễ thương. Luôn coi cậu như anh lớn trong nhà mà bày ra đủ loại bộ dáng.

- Đúng vậy, đúng rồi! Anh có biết quyển nào có nhiều thơ hay không?

La Ngôn lại gần, nhìn đùi cậu Lưu Vũ vô cùng thoải mái mà gác lên.

- Hừm, anh có nhiều lắm! Để chút nữa anh liệt ra danh sách đưa em. Nhưng không phải bây giờ em nên ở phòng chuẩn bị ngủ sao?

Lưu Vũ nhìn đồng hồ, cũng đã khá muộn. La Ngôn nhìn anh khẽ cười.

- Ngô Hải lại đá em ra ngoài đường rồi!

Lưu Vũ tới tuyệt vọng với người em trai này, không biết lần này lại chọc vào ai đây!

- Được rồi, em kiếm tạm giường nào ngủ đi.

Dứt ra khỏi vòng tay Tiết Bát Nhất em nở nụ cười.

- Bát Nhất mình đi chơi chút. Bye!

Nói rồi em nhanh chóng rời đi. La Ngôn nhìn qua Tiết Bát Nhất, Tiết Bát Nhất nhìn lại cậu. Hai người thực ra cũng không có quá nhiều chuyện để nói, nhưng vẫn thường nói chuyện với nhau. Dù sao La Ngôn cũng sớm được xem là người em "sát út" của phòng mà!

Lưu Vũ đi tới phòng vệ sinh, không ngoài dự liệu, Oscar, Santa, Riki đang ngồi nói chuyện ở đó. Hội bàn tròn nhà vệ sinh, nơi đây tụ tập không ít người không thích ồn ào hay bị quay chụp.

- Mọi người đang lo lắng cho tiết mục sắp tới sao?

Lưu Vũ không quá giỏi tiếng anh, cậu chỉ có thể bập bẹ hỏi.

Santa gật đầu, anh nhìn qua Lưu Vũ nhỏ nhỏ con con thọt lỏm trong áo ngủ sơ mi đáng yêu tới mức chẳng buồn rời mắt.

- Lần này không biết chúng ta sẽ được nhận những bài hát gì, bọn anh đang thảo luận chút!

Lưu Vũ gật đầu, thật ra cậu không quan tâm việc này lắm. Cậu chỉ qua đây rửa mặt chút rồi đi tập mà thôi, chỉ là cậu không muốn Bát Nhất lo lắng.

- Em nhờ mọi người chút nhé, nếu chút nữa Tiết Bát Nhất có hỏi em ở đâu cứ nói em đi chơi nhé. Cảm ơn mọi người!

Oscar vừa nghe liền hiểu, Lưu Vũ lại cuồng luyện tập rồi! Cũng giống như Hồ Diệp Thao vậy, hai người họ cũng thường là bạn luyện tập. Thao Thao suốt ngày ríu rít bên tai anh về cậu bạn này, dần Oscar cũng coi Lưu Vũ như em trai mà bảo vệ.

- Được rồi, đừng luyện quá sức đấy! Nhớ về sớm, em mà về muộn anh cũng không giấu nổi cho em đâu! Tiết Bát Nhất muốn cạo trọc đầu anh vài lần rồi!

Nghe Oscar than, Lưu Vũ khẽ cười.

- Em biết rồi, anh chịu khó nhé! Nào em kêu Thao Thao làm bánh sẽ chia cho anh ba phần tư!

Nghe vậy Oscar mới nguôi ngoai phần nào, không phải vì anh tham ăn đâu!

Nhìn Lưu Vũ rửa mặt xong liền đi, Santa muốn theo sau cậu lại bị Riki giữ lại. Thật ra Riki để ý em, mỗi lần có hai người họ ở bên em luôn luyện tập chưa hết mình. Hay nói đúng ra, em sợ làm phiền họ. Ngay cả nhạc của mình em cũng không bật, nương theo thanh âm trí nhớ trong đầu mà múa. Như vậy sao có thể đạt được hiệu quả cao?

Lưu Vũ hơn hết nên tập luyện một mình! Không ai làm phiền thế giới riêng của em, chỉ như vậy em mới bung tỏa là bông hoa đẹp nhất.

- Sao vậy Riki?

Santa khí hiểu nhìn bạn mình, Riki lắc đầu.

- Hôm nay chúng ta không luyện tập nữa, ở đây cùng tôi sáng tác vũ đạo đi! Thời gian cũng không có nhiều đâu!

Santa cũng hiểu, đành ngậm ngùi buông tha. Nhìn bóng lưng của em đã khuất sau cánh cửa, Riki lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. May mắn Santa không nhất quyết đòi đi cùng em.

Lưu Vũ tới phòng luyện tập, vẫn như vậy. Vẫn không có ai!

Vươn đôi chân ngắn ngủn của mình, lại đôi tay cũng không được dài lắm. Em đã cố hết sức che đi khuyết điểm của mình, Lưu Vũ đau đớn. Những vết thương nhỏ tới lớn, cũ tới mới vẫn luôn âm ỉ đau dù em có dùng biện pháp giảm đau gì đi nữa. Quên đi thôi, thời gian tới công diễn hai cũng không nhiều. Em không muốn bản thân lơi lỏng đi giây phút nào. Đèn phòng tập vẫn sáng, Bá Viễn ngang qua. Không quá bất ngờ, vẫn là thân ảnh đó đang điên cuồng tập luyện.
Như vậy thật sự sẽ tốt sao?









.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top