Chap 32

- Như vậy đủ rồi, chúng ta mau đi ăn!

Nhìn qua Vinh Diệu Lưu Vũ gật đầu cười, dòng người nối đuôi nhau rời đi. Nhà ăn với sự xuất hiện của 1002 náo nhiệt hơn hẳn, phòng 1002 là nơi hội tụ của những con người mà chẳng mấy ai dám đụng vào. Nhưng chỉ có ai tới đây ở rồi mới hiểu, sự dịu dàng duy nhất của họ chỉ dành cho nhau mà thôi. Họ cay nghiệt với thế giới, suy cho cùng lòng người cũng đâu phải đá.

Ngày em đi quay ma sói cũng là khi tin đồn đã lắng xuống. Một ngày chọn y phục, lại một ngày quay chương trình. Lâm Mặc đầy tự tin giao cho Lưu Vũ chọn đồ giúp mình, vì Nine bận rộn cùng Patrick nên chỉ có thể nhờ Patrick lấy đồ giúp mình mà thôi.

Nhìn bảng chơi ma sói, Tiết Bát Nhất trong lòng tràn ngập vui vẻ, đều là người của mình cả. Chỉ dặn em chơi vui là được, ai thắng cũng đem quà về chia mà thôi!

Đúng là như vậy, mười người chơi ma sói, Bá Viễn vì thấy ánh sáng chỗ em không tốt liền tự lấy thân chiếu sáng cho em. Tạ Hưng Dương thấy vậy cũng vui vẻ đưa quạt qua chiếu, ai nấy nô đùa thật vui vẻ. Lưu Vũ vừa đọc thẻ nhiệm vụ, trong lòng em cũng có chút căng thẳng. Camera ở phía trước mà, mọi người cứ nhìn em như vậy là sao? Em đọc thôi chứ có chiếu lên người đâu mà!

Lần này cũng không có phân tranh quá nhiều, chỉ duy nhất Nine khi rảnh sẽ lại gần, chờ thời không có người mà ôm lấy eo em. Tới khi Patrick quay lại, cậu bé sững sờ. Lưu Vũ vừa mới ở cạnh cậu, giờ bị Nine ôm cách xa một chút rồi. Nhưng vì đang quay, Patrick cũng chẳng thể làm gì hơn là cắn răng.

Lại tới vòng bàn tròn, nhìn qua một lượt, Lâm Mặc vẫn chọn xem em. Và hình như tổ ma sói không độ, em chẳng được làm sói. Được tiên tri Lâm Mặc công nhận! Nhưng em đang chơi với đồng đội thân quen, em cũng trở nên có chút mơ hồ. May mắn, em vẫn tìm ra được chút sơ hở, giúp nhóm dân loại đi một con sói. Mà thế quái nào nhóm dân thường vì quá tin người cũng nắm tay nhau tự nhảy xuống vực. Lưu Vũ và Lâm Mặc đôi bạn thân sáng suốt rơi vào trầm tư rồi tới tuyệt vọng.

Chỉ là nốt lần này thôi, họ có thể ra ngoài chơi rồi! Đáng tiếc, lần này tổ trò chơi không độ em! Lưu Vũ bốc phải vai làm NPC để xem nhóm người kia chơi đùa, và chơi đùa trên trái tim mỏng manh của họ. Lưu Vũ cũng không thấy chán lắm!

Bởi lẽ hạt dẻ của em sẽ được Cam Vọng Tinh tài trợ, chán quá lại nhìn chú Viễn ngồi ngựa gỗ chơi chơi. Khá là thú vị! Mọi người biết cách nhận biết nhân Choang dễ nhất là gì không? Không phải ồn ào! Mà là khi thấy đồ ăn, việc họ làm đầu tiên là đưa vào miệng. Thôi, tôi sẽ không nói đâu. Chúng ta đều biết là ai mà, phải không? Tôi đang bận đội quần rồi!

La Ngôn vừa vào cuộc liền chạy qua chơi đẩy tay cùng Lưu Vũ, điều gian nan như vậy cậu cũng muốn thử sao? Chỉ bằng chút sức lực của em, sao không thể đẩy Lưu Vũ đây?

- Vậy thì gần tí!

Nhìn La Ngôn vậy mà nghe lời trôi lên sát mép đệm Lưu Vũ có chút ba chấm, cún lớn à! Em nhìn tình hình chút được không?

- Không thể gần quá như vậy, nếu không đẩy tay sẽ...

Không để Lưu Vũ nói xong, La Ngôn ngoan ngoãn tự lui xuống. Lưu Vũ có chút bất lực, nhưng lại nở nụ cười nuông chiều. Nhưng chỉ dừng ở đó thôi! Cún u mê vừa chơi, thi thoảng lại lén lút nhìn lên Lưu Vũ, anh cười cũng thật đẹp. Chính vì vậy trong phút sơ xuất, La Ngôn thua trong tay anh rồi. Nói đúng hơn, cậu không muốn mạnh tay với anh. Chỉ muốn tới chơi cùng anh mà thôi!

- Lưu Vũ, cậu quá mạnh!

Nghe được lời này, Lưu Vũ không nhịn được mà cười lớn. Nụ cười nở rực rở như vậy, La Ngôn đúng là muốn nhìn nhiều hơn đôi chút. Chỉ cần anh mãi cười như vậy mà thôi! Đưa mắt nhìn lấy bàn tay, giữa thanh thiên bạch nhật cùng nắm tay với anh. La Ngôn khẽ cười. Nhưng cậu bé nào hay biết, cuộc sống đầy bi ai của cậu bây giờ mới bắt đầu! Lâm Mặc, vị xui xẻo bậc nhất tiếp nối đã ra đời. Lâm Mặc out đầu tiên sau khi cất công bắt gà, chơi chưa lâu đã về với nhóm buôn chuyện. Cam Vọng Tinh, Lưu Vũ! Vậy cũng tốt, lại được nắm tay Lưu Vũ!

Về với NPC không hề tiêu chuẩn kép Lưu Vũ!

Thấy Vương Hiếu Thần đi tới cùng đẩy tay với cậu, vậy mà chưa tới ba hiệp Lưu Vũ đường đường chính chính tự tay dâng kiếm cho Vương Hiếu Thần. Bản thân cậu lại ra nhập hội tan làm tám chuyện, thật là phi thường hoàn mỹ! Tổ chương trình thấy dàn người lươn lẹo qua 7 ep cũng dần trở nên trai sạn.
Khi mà Vương Hiếu Thần vừa rời đi, cũng là khi La Ngôn chạy tới. Biết mình đã tới muộn, nhìn Lưu Vũ với bộ dáng rất vui sướng trên nỗi đau của mình, La Ngôn buồn mà không dám nói. Cậu vừa bị thế giới ngoài kia mạt sát như nào anh biết không! Chỉ muốn ôm lấy Lưu Vũ kể tội đám người dã man ngoài kia, nhưng La Ngôn biết chẳng thể!

Cùng lúc đó Vương Hiếu Thần có được kiếm liền muốn đồ sát La Ngôn, mặc dù thằng bé đã hèn mọn quỳ xin đường sống. Đầu gối nam nhi nặng tựa thái sơn, nếu quỳ được cứ quỳ! La Ngôn said!

Hai người chơi đùa ở giữa Lưu Vũ nhỏ bé, em vô tình hét lên thu hút hai kẻ đi săn bên cạnh. Lại là La Ngôn! Nine và Patrick nhào tới, La Ngôn vừa gào cầu xin, vừa chờ thời quỳ, vừa chạy.

May mắn, em được tha, còn được tiểu Cửu trả lại giày. Lại một cuộc ẩu đả, trời cũng dần về tối. Đám trẻ mải chơi cũng đã thấm mệt, Patrick trong vòng vây của địch tuyệt vọng mà thiệt mạng.

- Cậu thua rồi sao?

Lâm Mặc buồn chán nằm, Patrick đi tới cười.

- Tôi rất muốn thắng nhưng không thể! Nếu tôi thắng thì vui biết mấy, có thể khoe với Lưu Vũ ca rồi. "Em cũng thắng giống anh này, cũng có vòng cổ giống anh!" nhưng chẳng thể.

Cuối cùng Lưu Vũ tan làm đi tới cùng nhóm Bá Viễn và Cam Vọng Tinh chơi, patrick cũng nhanh chóng nhập hội. Nhìn dòng người đưa đẩy chém giết qua lại, Lưu Vũ vô cùng vui vẻ. Vương Hiếu Thần cũng nhanh chóng sa cơ!

Hơi mỏi chân, Lưu Vũ cùng nhóm tan làm về lại chỗ mình ngồi. Cuộc sống tiêu dao tự tại! Vừa đi tới thấy nhóm người chém giết, tiểu Cửu thật không dám qua. Lưu Tiểu Vũ lại nổi ý trêu đùa!

- Tiểu Cửu ở bên này!

Tiểu Cửu đau lòng nhưng tiểu Cửu không dám nói!

La Ngôn hừng hực ý chí chiến đấu, quyết chiến ba nghìn hiệp để lấy hạng nhất! Nine cùng cậu ấy cũng nhanh chóng liên minh!

Bên này rời xa thế sự, nhanh chóng Lưu Vũ cùng Lâm Mặc chơi trò đẩy tay, tuy không mạnh lắm nhưng Lưu Vũ rất nhanh hạ gục Lâm Mặc! Cam Vọng Tinh bên cạnh cũng ham vui, rất mau nhập nhóm chơi đùa! Cam Vọng Tinh với cậu vốn rất thân rồi, có lẽ hai người bằng tuổi. Chơi đẩy tay cũng rất vui! Lâm Mặc đưa một hạt dẻ vào mồm, cậu cũng được chơi với Lưu Vũ rồi nhé! Bá Viễn ca bên cạnh nhìn xem chừng rất vui. Tập hôm nay có điệu cười của Bá Viễn và sự kêu gào thảm thiết trong hèn mọn của La Ngôn nếu rơi vào tay AK hẳn sẽ có một bản nhạc rất thú vị. Nào ngờ tới, bạn học họ Cam cũng rất vững! Lưu Vũ trong lúc chơi sơ ý mất đi thăng bằng, cậu ngã trong lòng Cam Vọng Tinh! Vừa hay, cảnh này đã được quay lại. Cam Vọng Tinh còn nhấc Lưu Vũ lên. Tai Lưu Vũ đỏ rồi, tai Cam Vọng Tinh cũng từ từ đỏ lên.

Phía bên kia, hiệp hội u mê Lưu Vũ dưới sự điều phối của Trưởng FC Nine và phó FC La Ngôn nhanh chóng thù mới hận cũ đem tính lên Vương Hiếu Thần! Vương Hiếu Thần chính thức trượt khỏi ngôi vị cạnh tranh! Vương Hiếu Thần lúc này chỉ có thể tuyệt vọng mà nói.

- Chúng ta chung ký túc xá mà cậu cũng đánh tôi sao?

- Tôi cũng không còn cách nào khác!

Vương Hiếu Thần trong lòng khóc rất nhiều.

Cuối cùng trận chiến cũng tới hồi kết, hai nhóm tới cuối vô cùng mạnh. Nhưng do thiếu chú ý, Tạ Hưng Dương và Cừu vui vẻ Tăng Hàm Giang đã bị loại.

Cuối cùng La Ngôn cũng thỏa được ước nguyện, tổ gánh còng lưng mà thắng!

Cuối cùng cũng tới lúc phát biểu, dưới sự nghịch ngợm của Tăng Hàm Giang Tiểu Cửu chỉ "Aiya!" để cảnh báo! Nhưng Lưu Vũ thấy trò vui tới lạ! Ai nói em còn chưa được thử đâu! Lấy kiếm của Patrick, Patrick vừa nhìn qua liền hiểu ý buông tay cho em nghịch. Lần này tiểu Cửu cạn lời rồi, thiếu nước cởi hẳn áo khoác đưa em. Chỉ có duy nhất một điều em không nghĩ tới, mọi người lại nuông chiều em tới vậy. Lưu Vũ không có mic lúc đó, mọi người nhanh chóng có gì trong tay đều đem tới giả làm mic cho em nói. Lâm Mặc và Cam Vọng Tinh bên cạnh đang bận sửa đồ không chú ý tới. Nhưng khi nhìn lại, thì ra mọi người lại yêu thương em tới vậy. Lâm Mặc có chút tự hỏi, rốt cuộc là tại sao? Cậu chơi với Lưu Vũ khá lâu, từ ngày chọn phòng dưới sự giúp đỡ của Lưu Vũ nhưng tới giờ cậu vẫn chưa hiểu.

Nhìn mọi người yêu thương Lưu Vũ như vậy, trong lòng Lâm Mặc bất giác cũng trở nên ấm áp.

Chính tay Lưu Vũ đeo lên chiếc vòng thời không cho Nine, La Ngôn nhìn qua niềm vui bỗng chốc cũng không còn quá lớn. Đáy mắt cậu là một mảnh lạnh lẽo. "Lưu Vũ, là em ở gần anh hơn mà?"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top