Chap 31

Khi Vương Hiếu Thần đưa Lưu Vũ về phòng em vẫn chưa hề tỉnh giấc, Vinh Diệu cũng đã được đưa về lại phòng 1002. Nhìn Lưu Vũ say giấc trên vòng tay Vương Hiếu Thần ai nấy đều im lặng sau đó cùng nhau rời đi để em ngủ yên.

Bên ngoài Tô Kiệt vừa đặt lịch xong liền thấy tin tức của Lưu Vũ, cùng lúc đó Lưu Phong cũng đẩy cử hốt hoảng tiến vào. Vừa nhìn thấy Tô Kiệt, Lưu Phong vừa muốn cất tiếng hỏi liền thấy Tô Kiệt tắt điện thoại đi.

- Đáng lẽ ra cậu không nên tới đó, lịch trình của cậu không hề đi qua Đảo Hải Hoa.

Lưu Phong yên lặng, anh chỉ là muốn cùng cậu đứng dưới một thành phố, muốn cho cậu biết anh đang cùng cậu nỗ lực vươn lên, nỗ lực tiến về phía trước. Hay đơn giản hơn, anh muốn cho cậu biết Lưu Phong lại nhớ Lưu Vũ rồi!

- Xin lỗi anh!

Lưu Phong cúi đầu xin lỗi, Tô Kiệt nhìn cậu như vậy đành thở dài.

- Được rồi, phòng làm việc sẽ đăng văn bản phủ nhận tin đồn ngay. Cậu không cần lo, sau này chú ý đôi chút!

- Vâng. Vậy em rời đi trước!

Lưu Phong nói xong liền rời đi, Tô Kiệt nhìn theo bóng lưng Lưu Phong thở dài. Tình cảm Lưu Phong dành cho Lưu Vũ không phải anh nhìn không ra, chỉ là hai người không thích hợp. Anh không muốn Lưu Vũ sa vào chuyện tình yêu dù người kia có là ai. Lưu Vũ nếu mà yêu ai, sẽ chỉ có em tự ôm đau khổ.
Phòng làm việc rất nhanh đưa ra văn bản phủ nhận, thậm chí còn đe dọa sẽ dùng pháp luật vào việc này. Nhanh chóng các báo lá cải liền xóa bài và công khai xin lỗi, chỉ là không ai biết diễn đàn trường vẫn còn đó. Những người kia sẽ không buông tha em dễ dàng, lại là những ánh mắt ấy!

Một giờ sáng, Lưu Vũ bàng hoàng tỉnh lại trong cơn ác mộng. Em mơ thấy ngày còn nhỏ, lúc ba mẹ li dị và họ có hạnh phúc cho riêng mình. Em phải luôn tranh thủ từng chút tình cảm nhỏ nhặt vụn vặt ấy. Rồi ánh mắt họ lạnh lùng nhìn em, từng chút một như siết lấy con người bé nhỏ của em. Lưu Vũ trong mắt họ là một đứa bé hiểu chuyện, là một đứa bé chưa từng khóc nháo. Nhưng thật ra tất cả chỉ là vỏ bọc che đi tâm hồn đầy sứt sẹo này mà thôi.

Em lặng lẽ mở điện thoại lên, diễn đàn trường bài ghim vẫn ở đó. Những cmt, những lời chửi bới, chế nhạo đầy đủ, rõ ràng hiện lên trong mắt em. Thì ra đó là nguyên nhân những ánh mắt kỳ lạ kia. Nguyên nhân Vinh Diệu động  thủ, nguyên nhân Hiếu Thần ca làm như vậy. Mọi chuyện cậu đã hiểu thấu, nhẹ nhàng rời khỏi giường. Với cậu thế giới mỗi ngày càng thêm ngột ngạt. Khó khăn biết bao Lưu Vũ mới có thể như bây giờ, vui vẻ nói chuyện cải trang làm sao cho thật giống một người hướng ngoại. Dưới màn sương buốt giá, Lưu Vũ mặc độc một chiếc áo phông, nhưng em lại nhận ra. Thì ra, trời cũng không quá lạnh. Em lại đi tới phòng tập, vùi mình trong vũ đạo, giống như chỉ có vũ đạo mới khiến em quên đi mọi muộn phiền ngoài kia. Đắm mình trong những vòng xoay, từng cái nhấc chân, tay phải vô lực như nhắc em cần phải cố gắng hơn nữa.

Nine ở bên ngoài cùng Patrick, Tiết Bát Nhất lặng lẽ qua khe cửa nhỏ nhìn em, họ xót em chứ. Nhưng họ lại chẳng muốn nhìn nụ cười như muốn khóc kia của em, càng không muốn em giả vờ ổn trước mặt mình. Con người nhỏ bé kia thật ích kỉ, nhiều đau đớn như vậy. Em ôm hết rồi, anh phải sẻ chia với em như nào đây? Em ôm hết rồi, anh phải tiếp cận em như nào đây?

Lưu Vũ tập luyện tới khi mặt trời mọc, lúc này vì lo mọi người dậy sẽ không thấy em Lưu Vũ tắt nhạc thầm trở về ký túc xá. May mắn, vẫn chưa ai tỉnh lại. Đi lấy đồ trang điểm, Lưu Vũ đi tắm để bớt mùi mồ hôi sau đó trang điểm. Em biết mình không cao, khuân mặt càng không được quá ưu tú như người khác. Em vẫn luôn canh cánh điều đó ở trong lòng. Một lớp phấn, lại thêm một lớp nữa che đi chút tự ti trong lòng. Em không lên tiếng giải thích, trong thế giới rộng lớn này. Lần này, Lưu Vũ muốn nhìn xem ai sẽ cùng em đi tới cuối đường.

- Lưu Vũ ca, em có cướp được bánh sầu riêng này, anh ăn không?

Lưu Vũ vừa ở phòng tắm đi ra, vừa hay gặp La Ngôn đi tìm mình. Nở nụ cười anh nhìn người em trai ngốc nghếch này.

- Tài khoản “Tôi là cún lớn” của em đúng không?

La Ngôn nghe Lưu Vũ hỏi hết sức kinh ngạc, sao anh ấy lại biết được? Không để La Ngôn hỏi, Lưu Vũ nhanh chóng nói với cậu.

- Sau này những tin như vậy em không cần cãi nhau với họ, những chuyện này cứ bỏ qua. Họ sẽ sớm chán mà thôi, anh không để tâm đâu!

Vừa nói Lưu Vũ vừa xoa đầu La Ngôn như để dỗ dành, rõ là anh mới là người bị thương tổn còn đi dỗ dành người khác.

- Được rồi, nếu như em không nói gì coi như đã đồng ý rồi nhé!

Được Lưu Vũ giỗ dành như vậy, La Ngôn nào còn khúc mắc. Ngoan ngoãn nghe theo anh, cùng nhau về lại 1002.

Lưu Vũ thấy Vinh Diệu đang cầm trứng luộc khó khăn lăn lên má mình, bên cạnh là Thiệu Minh Minh vẫn đang trách mắng anh ấy. Lưu Vũ mỉm cười bước tới, Thiệu Minh Minh thấy em tới liền dịu dàng vươn tay ra.
- Lại dây anh xem nào! La Ngôn sao cậu lại đi cùng Lưu Vũ?

Lưu Vũ ngoan ngoãn đi tới bên cạnh anh, Thiệu Minh Minh ôm lấy em vào lòng. Lưu Vũ nhìn qua Vinh Diệu vẫn luôn trầm mặc, đẩy tay Minh Minh ra cậu nhớ tới mỗi khi bản thân có chuyện Vinh Diệu thường cùng nhóm Thiệu Minh Minh đi đồ sát nơi đó. Bọn họ dù có gai góc với thế giới như thế nào vẫn luôn dịu dàng với em. Đưa tay nắm lấy tay Vinh Diệu đang xoa mặt, anh ngẩng đầu lên thấy em nở nụ cười.

- Để em giúp anh!

Vinh Diệu vô thức buông tay xuống, Lưu Vũ nhanh chóng nắm lấy. Qủa nhiên có chút nóng, nhưng lúc này Vinh Diệu như nhớ ra quả trứng rất nóng liền giữ tay em ý định thu hồi lại quả trứng liền bị Lưu Vũ nhấn quả trứng lên vết đỏ.

- A, đau!

- Anh còn biết đau sao? Bao nhiêu tuổi rồi? Anh còn đánh nhau như con nít vậy, sau này đừng đánh nhau nữa. Khuân mặt đẹp trai này nên nở nụ cười nhiều hơn là cau có nóng tính để rồi ăn đấm đấy!

- Là anh nhường bọn chúng thôi! Chứ không dăm ba kẻ đó anh vẫn hạ được!

Nghe Vinh Diệu nói như vậy, Lưu Vũ khẽ cười nhẹ nhàng lăn má cho anh, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn. Vinh Diệu nghe được, ánh mắt anh vẫn luôn tỏa sáng như vậy. Patrick ở bên trên giường trên lặng lẽ ngắm nhìn anh, Lý Lạc Nhĩ cũng vậy. Chỉ là khác với Patrick, Lý Lạc Nhĩ chẳng thể không để ý sự cách biệt giữa họ. Chân muốn tiến lên nhưng lý trí cậu nói rằng “Nên dừng lại ở đây thôi!” dừng lại bước chân lại gần anh. Lý Lạc Nhĩ xoay người rời khỏi phòng, Patrick đem gói cay quen thuộc xuống giường rồi xé ra.

- Lưu Vũ ca, anh ăn không?

Đò ăn yêu thích dâng tới miệng ai mà từ chối đây? Lưu Vũ mỉm cười vươn tay không cầm trứng rút lấy lại bị Tiết Bát Nhất vỗ nhẹ vào tay, anh nhìn em vẫn mơ hồ thở dài.

- Em đã ăn sáng chưa?

Nghe Tiết Bát Nhất hỏi vậy, Lưu Vũ chột dạ mỉm cười.

- Nếu vậy chúng ta đi ăn thôi, vừa hay chúng ta cũng chưa ăn gì!

Nine thấy vậy liền mỉm cười tiến tới hòa giải tình hình căng thẳng này, Vinh Diệu giữ lấy tay Lưu Vũ khẽ nói.

- Như vậy đủ rồi!

-++++++++

Toi đang phân vân khum biết nên sủng ái đứa con nào. :))) Hay tôi chơi trò đánh số bốc bừa, trúng đứa nào thì hôm đó đứa đó có chap nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top