Chap 30
Lưu Vũ không hề hay biết về chuyện tấm ảnh, vì em phải luyện tập nên để điện thoại ở chế độ yên lạng. Tiết Bát Nhất lo lắng gọi cho em cũng vô dụng, bên ngoài có biết bao nhiêu bài báo lá cải đem ảnh của em bôi nhọ. Những tiêu đề xấu xí cũng được đăng tải, loài người chẳng mấy người thích ai,họ chỉ muốn xem chuyện của người khác mà thôi. Mà vừa hay, trong lúc họ rảnh rỗi, ánh sáng kia lại bị họ vô tình bôi nhọ.
“Lưu Vũ đi tiếp khách bên ngoài vào ban đêm”
“Lưu Vũ đi tiếp khách lấy tiền!”
“Lưu Vũ lấy thân thể giao dịch trao đổi lợi ích!”
Một loạt báo lá cải được ra lò, bất chấp đúng sai. Tiết Bát Nhất càng xem càng tức giận. Nếu ai cho anh thùng xăng bây giờ, anh không ngại đi đốt chết chúng! Chỉ là không biết tiểu Vũ bây giờ ở đâu, em có dọc được những tin đó hay không? Ngay ở trong trường, những kẻ ganh ghét em cũng đã tỏ thái độ vui mừng. Vậy mà em nào hay, vẫn luôn vùi đầu tập luyện.
- Nine, anh nghe tin gì chưa?
La Ngôn vừa đọc xong tờ báo tức tốc chạy đi tìm Nine, bình thường tuy hai người thường cùng nhau tranh được Lưu Vũ sủng, nhưng trong lòng họ luôn rõ chức danh trường FC và phó FC u mê Lưu Vũ ngoài họ ra sẽ không có ai đảm nghiệm tốt hơn. Ít nhất bây giờ là như vậy. Nine đang luyện tập cũng có chút thấy đứa em trai kia thật ồn ào, nhưng trong lòng anh cũng có dự cảm không tốt.
- Có chuyện gì?
- Lưu Vũ ca bị hắc rồi, mau xem!
Tiểu Cửu vừa nghe có liên quan tới em liền vội vã hạ hai bên tạ xuống, chạy tới cầm lấy điện thoại trên tay La Ngôn. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đáy mắt anh cũng chợt sa sầm. Đây là tấm ảnh ngày hôm đó, là ngày mà Lưu Vũ tới gặp người cùng họ kia.
- Lưu Vũ đâu?
- Anh ấy đang trong phòng tập, nãy anh Vương Hiếu Thần đã đi tìm Lưu Vũ ca rồi. Lưu Vũ ca vẫn chưa biết chuyện, Lung môn và Quyên môn cùng phòng 1201 đang ở 1002 dùng acc clone khống bình giúp Lưu Vũ ca, nhưng chuyện này càng nói càng nổi. Phía người nhà của Lưu Vũ vẫn chưa thấy động tĩnh gì!
- Được rồi, bảo họ tém lại nếu không sẽ bị nghi ngờ. Đừng để Lưu Vũ biết chuyện là được, nếu chương trình không muốn bị cấp trên chú ý họ sẽ tém đi thôi. Nhưng vấn đề là trên diễn đàn trường, Trương Gia Nguyên biết tới vụ này chưa?
- Cậu ta cũng đang cùng nhóm 1201 đang đẩy bình luận tốt lên!
Chậc, có vẻ như Trương Gia Nguyên acc chính bị quản thúc rồi!
Phía bên ngoài Trần Tử Minh như phát điên nhìn những bình luận ác ý của em lan tràn đầy màn hình, vậy mà cậu điện cho Lưu Phong như nào cũng không được. Ngay cả Tô Kiệt cũng không hơn, rốt cuộc là sao vậy chứ? Vừa nhìn qua cậu đã nhận ra người đó là Lưu Phong. Làm trong ngành này cậu hiểu rõ hơn ai hết sự khốc liệt kia, nhưng Lưu Vũ thì phải làm sao đây? Tại sao nhất định phải là em ấy chứ? Đăng bài ủng hộ em, không ngoài dự kiến Trần Tử Minh nhìn bài viết nhanh chóng bị xóa bỏ, đây không biết đã là bài thứ bao nhiêu rồi. Lưu Vũ trước kia chỉ có anh và Lưu Phong, bây giờ anh đứng trước những ác ý thế giới này đưa tới em chỉ có thể bất lực như vậy. Lưu Vũ, em có khóc không? Đê anh mặc kệ tất cả chạy tới bên em được không? Mặc kệ tất cả được không?
Không khí trên đảo chẳng mấy khi âm trầm tới vậy, Lưu Vũ vừa tập xong cùng nhóm Santa vừa tính thu đồ trở về liền thấy Vương Hiếu Thần bước vào anh quen thuộc nở nụ cười.
- Em tập xong rồi chứ? Mau đi ăn thôi, anh đói quá!
Lưu Vũ có chút bất ngờ, cậu nở nụ cười gật đầu.
- Được thôi, dù sao em cũng hơi đói. Em rủ Santa và Riki lão sư đi cùng chúng ta được chứ?
Vương hiếu thần nhìn qua hai người bạn ngoại quốc kia, anh có chút không muốn nhưng hiện tại có càng nhiều người không biết chuyện vậy quanh em càng tốt.
- Được chứ! Em rủ họ đi, anh cầm đồ cho em!
Nói rồi Vương Hiếu Thần vội cầm lấy điện thoại em mà tắt nguồn, sau đó anh mới có thể thở phào một hơi. May mắn, trên đường tới nhà ăn bốn người cũng không đụng trúng ai.
- Không xong rồi! Vinh Diệu trong WC đánh người!
Lưu Vũ vừa lấy đồ ăn xong, cậu còn chưa kịp chú ý tới ánh mắt kì lạ của mọi người liền bị tin này làm cho nghi hoặc. Cậu biết Vinh Diệu là người nóng tính, nhưng không phải người không biết suy nghĩ, cậu tin Vinh Diệu sẽ không đánh người một cách vô lý. Đặt lại đồ ăn xuống, Lưu Vũ chạy theo nhóm người đứng hóng hớt ở WC.
- Tao nói không đúng chắc? Bọn mày cá mè một lứa, đều là những kẻ bẩn thỉu như nhau thôi, dùng thân thể đổi lấy lợi ích còn vờ ra vẻ thanh cao?
Lưu Vũ lách người vào trong đám đông, nhìn Vinh Diệu một bên má đã sớm bị đánh tới hồng Lưu Vũ nhìn xung quanh bọn họ chỉ đang giữ một bộ dáng xem kịch. May mắn nhóm người khoa Nghệ Thuật Biểu Diễn cũng nhanh tới, Lưu Vũ chưa kịp chạy tới bên Vinh Diệu một cánh tay nắm lấy tay cậu né qua một bên. Hình như do hai người kia đối chọi gay gắt không ai để ý tới Lưu Vũ vẫn đang ở đây. Nhóm khoa vừa tới liền giữ lấy Vinh Diệu đang cố gắng chạy tới đấm tên kia.
- Mày im đi! Mày thì biết cái thá gì về em ấy? Mày không có tư cách nói xấu em ấy, càng không có quyền cười nhạo em ấy!
- Tao biết gì về tên ẻo lả đó sao? Tao biết cậu ta là một thẳng lẳng lơ…
Không để em nghe nữa, Vương Hiếu Thần quay người Lưu Vũ lại, tay anh áp lên tai em. Dùng khẩu hình miệng nói:
- Em không cần quan tâm lời tên kia nói, nhìn anh này! Chúng ta đi thôi, Vinh Diệu ở nơi này có người lo liệu rồi không cần chúng ta lo lắng nữa.
Vương Hiếu Thần nắm tay em thật chặt băng qua nhóm người soi mói kia cùng em rời đi, anh không muốn em phải chịu bất cứ tổn thương nào.
- Hiếu Thần…
Lưu Vũ khẽ gọi anh, lúc Hiếu Thần ca tới đón cậu Lưu Vũ đã thấy hơi kỳ quái. Nhất là khi anh tắt nguồn điện thoại cậu, Lưu Vũ vô tình nhìn thấy, chưa kể những ánh mắt kia. Những ánh mắt đó quá đỗi quen thuộc, Lưu Vũ vô cùng nghi hoặc bản thân lại làm gì sai sao?
- Có phải là vì em không? Em lại làm gì sai sao?
Vương Hiếu Thần chỉ có thể cắm đầu tiến về phía trước, cậu lúc nào cũng vậy. Mỗi khi có chuyện đều nghĩ tới đầu tiên là lỗi do mình, sao em có thể làm sai gì chứ? Tại sao em không thử nghĩ là kẻ nào hãm hại em? Vương Hiếu Thần đưa em đi, tới một góc vắng không còn ai anh mới có thể ôm Lưu Vũ vào lòng thầm thì.
- Không phải do em, em không có lỗi tiểu Lưu. Đừng nghĩ linh tinh, chuyện sẽ chóng qua thôi. Tin anh, mọi chuyện rồi sẽ ổn!
Lưu Vũ không hieeur chuyện gì, dựa vào anh. Vương Hiếu Thần luôn cho cậu có cảm giác an toàn và ấm áp, là thứ cảm giác mà cậu vẫn luôn thiếu. Ấm áp quá! Lưu Vũ từ lúc nào đã ngủ quên trong vòng tay anh. Bên kia Santa và Riki đã xem diễn đàn trường và những bài báo sai sự thật kia, thật giả vừa nhìn đã ra, điều duy nhất họ quan tâm chỉ là người ôm Lưu Vũ là ai?
Các nàng nhớ ấn ⭐ và cmt để sớm có chap mới nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top