Chap 26
Khi Lưu Vũ được thả trở lại phòng, trời cũng đã khá muộn. Bỗng dưng cậu nảy ra ý định trèo tường đi gặp người đó, nếu vậy nên tìm ai giúp mới thích hợp đây?
Lưu Vũ trong lòng rà soát qua một lượt, ngẫm lại chợt có một người hiện thoáng qua cậu. Đúng là có một người từng tham gia đào tẩu, còn rất giỏi chuyện này.
Trương Gia Nguyên! Lấy điện thoại mở sáng lên, anh âm thầm nhắn cho Trương Gia Nguyên nhưng lại chợt nghĩ tới. Nếu nhờ vả chuyện này nhắn tin thì hơi khó nói, Lưu Vũ quyết định qua phòng 1201. Tiểu Cửu vẫn luôn lặng lẽ quan sát em, bỗng thấy Lưu Vũ như quyết tâm đi đâu đó anh liền lặng lẽ theo sau.
Lưu Vũ rất ít khi đi các phòng khác chơi, trừ phòng của Oscar Wang bởi lẽ nơi đó sạch sẽ. Hồ Diệp Thao một người bạn thân khác của Lưu Vũ cũng hay tại nơi đó, phòng Lưu Vũ ít vào nhất là 1201. Nhưng bất ngờ làm sao, người đó lại đi tới căn phòng 1201.
Lưu Vũ gõ cửa phòng 1201 trong lòng có chút lo lắng, không biết Trương Gia Nguyên có ở đó không.
- Ê! Mày mở cửa đi!
Hoàng Côn đá đá Diệp Hạo Nhiên đang chơi bên cạnh, Châu Kha Vũ vẫn đàn làm khùng làm điên cùng đám huynh đệ đang chơi phía dưới sàn. Trời cũng đã muộn, không biết ai lại tới làm phiền giờ này! Nếu mà là nhóm đại phá phách như Trương Tinh Đặc chắc bọn họ sẽ cố trụ ở đây! Còn lâu mới mở! Không ngờ tới, Diệp Hạo Nhiên vừa mở cửa liền thấy Lưu Vũ có chút ngại đang đứng ở cửa.
- Lưu Vũ, anh tới đây có chuyện gì sao?
Lưu Vũ vừa nhìn thấy Diệp Hạo Nhiên liền mỉm cười. Ngại quá, không biết nên mở lời như nào đây! Lưu Vũ hít một hơi thật sâu.
- Ừ thì, chuyện là tôi muốn hỏi...
Lưu Vũ còn chưa nói xong Diệp Hạo Nhiên đã bị Châu Kha Vũ đẩy qua một bên.
- Lão Lưu, anh tới đây có chuyện gì sao? Vào trong rồi nói, ngoài này lạnh lắm!
Trời cũng không lạnh mấy mà! Nhưng trước sự nhiệt tình của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ cũng không tiện từ chối liền chấp nhận. Nhưng vừa vào 1201 anh có chút hối hận rồi, căn phòng này Lưu Vũ liền xắn tay áo lên.
- Anh muốn hỏi Trương Gia Nguyên có trong phòng không thôi! Lục Định Hạo, nhờ cậu chút! Giúp tôi đem rác cho vào túi với, cả Ngô Vũ Hằng! Đống áo kia bẩn hay sạch của ai cũng phân loại đi chứ! Đừng vứt ở bàn, như vậy bẩn lắm!
Lưu Vũ không biết lôi từ đâu ra một cái chổi, đống bày bừa ở trên bàn lập tức bị anh hất đổ. Tay còn lại khua khua mọi người dọn dẹp, Châu Kha Vũ cũng nhanh chóng nhập cuộc dọn dẹp.
- Cậu ta không có trong phòng, em thấy cậu ta chắc đi vào nhà vệ sinh chơi cùng nhóm La Ngôn và Santa rồi! Anh tìm cậu ta có chuyện gì sao?
Lưu Vũ thoáng dừng tay, nhưng căn phòng này không dọn sạch anh cá đêm nay sẽ khó mà ngủ.
- Chuyện cũng không có gì lắm! Mọi người có thể nhanh tay chút không? Rác phân loại đã! Trương Đằng, anh nhặt Phó Tư Siêu rơi ở dưới đất kìa! Không chút nữa sẽ bị hốt đi đấy!
Lưu Vũ nhìn chú cú đang bị rơi dưới sàn có chút buồn cười. Sau ba mươi phút huy động mười con người kia, cuối cùng căn phòng cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Không còn thời gian chơi nữa, Lưu Vũ tạm biệt mọi người rời đi. Lưu Vũ vừa đi, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Nhưng Châu Kha Vũ thì khác, anh lặng lẽ đi theo Lưu Vũ.
- Gia Nguyên!
Lưu Vũ vào trong phòng vệ sinh, quả nhiên Trương Gia Nguyên đang tám chuyện trong này cùng nhóm Santa, thấy Lưu Vũ gọi mình Trương Gia Nguyên có chút thụ sủng nhược kinh.
- Lưu Vũ ca, anh gọi em có chuyện gì sao?
- Em đi cùng anh ra đây một chút được không? Anh có chuyện muốn nhờ em! Hi mọi người!
Lưu Vũ mỉm cười vẫy tay với nhóm Santa, Santa thấy Lưu Vũ cười chào mình liền vui vẻ vẫy tay chào lại.
- Hi Lưu Vũ, em lại đây chơi!
Dưới lời mời gọi nhiệt tình của Santa, Lưu Vũ có chút ngại.
- Được thôi! Chúng ta ra ngoài, tạm biệt mọi người nhé!
- Thật ngại quá Santa, em có việc mất rồi! Mai em sẽ qua chơi với anh sau!
Lưu Vũ nói xong liền cùng Trương Gia Nguyên rời đi, Nine vốn dĩ vẫn luôn theo sau Lưu Vũ từ khi Lưu Vũ vào 1201, vừa hay anh cũng phát hiện Châu Kha Vũ theo đuôi Lưu Vũ. Muốn tiến lên nhưng lại có bàn tay ngăn anh lại. Quay qua nhìn, Nine liền thấy Lý Lạc Nhĩ ra dấu yên lặng. Thì ra không phải chỉ có mình Nine chú ý điều này.
- Chúng ta cứ từ từ, tiến tới gần quá hay đi đông người dễ bị phát hiện. Thân ai nấy lo sẽ giảm bớt nguy cơ hơn!
Nine thấy có lý liền gật đầu, không lâu sau lại thấy Lưu Vũ dắt Trương Gia Nguyên đi. Lưu Vũ chọn một nơi không ai lui tới, dắt tay Trương Gia Nguyên tới đó rồi mới mở lời.
- Gia Nguyên, anh thấy em hay lượn lờ khu này. Em có biết cách trốn thoát khỏi nơi này hay không? Hoặc lỗ hổng nào vừa người ra cùng được!
Trương Gia Nguyên nhìn Lưu Vũ có chút sốt ruột nghi hoặc hỏi.
- Lưu Vũ, anh muốn ra ngoài sao?
Lưu Vũ không ngần ngại gật đầu, dù sao anh cũng là nhờ người gia giúp. Không nên nói dối!
Trương Gia Nguyên lần này được quả bất ngờ rồi, sao Lưu Vũ lại muốn ra ngoài? Không phải bình thường Lưu Vũ vẫn rất tuân theo các quy tắc hay sao?
- Anh muốn đi lúc nào?
Lưu Vũ không chần chừ liền đáp.
- Ngay bây giờ!
Trương Gia Nguyên thay vì tò mò lại có chút lo lắng, nhìn biểu cảm gấp gáp của anh như đang có chuyện rất lớn.
- Anh có chuyện gì gấp sao? Em có chỗ này, nhưng cần hai người mới qua được, anh chắc chắn muốn đi không?
Lưu Vũ mở điện thoại lên nhìn thời gian, cũng đã tối rồi...
- Anh muốn đi! Trương Gia Nguyên, lần này nhờ em rồi!
Nhìn ánh mắt Lưu Vũ quyết tâm như vậy, Trương Gia Nguyên bèn dắt anh tới. Tránh camera, tránh khỏi bảo vệ tuần tra. Hai người như một điệp viên mật đích thực! Cũng may, Lưu Vũ được tổ gánh còng lưng, mấy lần suýt bị phát hiện đều nhẹ nhàng tránh khỏi.
- Lưu Vũ, anh trèo qua người em mà lên trên tường!
Đứng trước bức tường lớn, Trương Gia Nguyên thấp giọng nói bên tai Lưu Vũ. Nhìn qua bức tường này, tuy không cao lắm, nhưng Lưu Vũ thật sự không trèo lên được.
Trương Gia Nguyên cúi người xuống, Lưu Vũ đành gật đầu lật đật leo lên lưng em để trèo qua. Trương Gia Nguyên thì nhẹ nhàng hơn, tại cu chàng cũng cao mét tám chứ đùa, chỉ là thấp hơn Châu Kha Vũ một chút thôi. Eo cũng to hơn Trần Tuấn Khiết một chút thôi, thế quái nào mà không được Lưu Vũ chú ý bằng hai kẻ đó! Được cái sức khỏe của cậu lại được Lưu Vũ vô cùng trọng dụng. Nhìn Trương Gia Nguyên trèo qua cùng mình Lưu Vũ có chút hốt hoảng, Trương Gia Nguyên thấy vậy liền lên tiếng giải thích.
- Em qua cùng anh, xíu nữa sẽ đưa anh vào! Chứ không chút nữa anh vào kiểu gì?
Lưu Vũ đành gật đầu, chạy ra ngoài liền vẫy lấy một xe taxi bên đường. Trương Gia Nguyên cũng nhanh chóng lên theo, phía Châu Kha Vũ, Nine, Lý Lạc Nhĩ thế quái nào ý tưởng lớn lại gặp nhau. Ba người lại cùng nhau trèo tường, quả nhiên vừa ra ngoài đã thấy Lưu Vũ rời đi. Vội vã vẫy lấy chiếc xe bên kia, ba người không nói một lời theo sau.
Các nàng đoán xem, Lưu Vũ đi gặp ai mà gấp gáp như thế?
:((( Ụa, truyện toi tệ lắm hạ? Tại khum thấy các cô vote với cmt nhìu như các truyện khác á! Hay tại toi chăm quá?
Chúc các cô 8/3 vui vẻ, thật nhiều sức khỏe và may mắn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top