Chap 24

Cuối cùng ngày chia xa cũng tới, cuối cùng cũng có người phải rời đi. Ai cũng lo sợ tới ngày này, cuối cùng họ cũng phải rời xa nhau. Hơn một năm nay, họ cùng nhau luyện tập, cùng nhau chơi đùa. Ai cũng không nỡ, ngày mai công bố rồi, Lưu Vũ yên lặng nhìn từng người bạn đang nghỉ ngơi. Em có chút không ngủ được, khó khăn lắm em mới có thể mở lòng cùng mọi người chơi vui vẻ như vậy. Mong rằng, đừng ai rời xa.

Mọi người ai cũng đều nỗ lực, nhưng mà, đôi khi thứ trả cho họ là tuyệt vọng. Khi công bố thứ hạng, Nine vô cùng lo lắng, cậu sợ hãi không thể cùng em tiến tới ngày mai. May mắn, Nine, Patrick và Tiết Bát Nhất, những người khác đều có thể vào. Trừ Tiểu Bảo và A Khắc Chu Lực, cậu đau lòng ôm lấy Vi Ngữ Tiết mà khóc.

- Anh ơi, em chưa đủ nỗ lực hay sao?

Cậu không thể trả lời, từng người bạn đều rời đi. Lưu Vũ hiểu rõ sự bất lực này, cậu đành phải lặng lẽ chịu đựng.

- Tạm biệt!

Đứng ở nơi trên cao, nhìn từng đoàn xe rời đi, Lưu Vũ có chút thất thần.

Từng người bạn em thân, sau này cũng phải rời đi như vậy sao?

Cô độc, Lưu Vũ tắm trong nước lạnh để xua đi những đau lòng.

- Lưu Vũ, anh nhất định là số 1.

Vi Ngữ Tiết và A Khắc Chu Lực đã nói với anh, Lưu Vũ biết rằng bản thân còn rất nhiều người đang tạo động lực cho mình.

- Nhất định, nhất định anh sẽ là C!

Sau khi mọi người rời đi, rất nhanh sẽ có những người lo lắng tới chỗ ngủ.

1002 đã sớm đem giấy để sẵn, Eisho bây giờ rất hiên ngang vác vali vào trong phòng trước con mắt cay cú của La Ngôn. Cay cú cũng chỉ tới vậy thôi, ai bảo cậu được Lưu Vũ thích hơn chứ! Hếch lên cái mũi nhỏ, Eisho vui vẻ ôm lấy eo Lưu Vũ.

- Trưởng phòng an tâm, em cũng rất thích dọn dẹp đấy!

Lưu Vũ mỉm cười.

- Vậy thì tốt!

Lý Lạc Nhĩ cũng đã dán bảng tên xong, quay qua liền thấy bảng tên của Vi Ngữ Tiết đang được Lưu Vũ dán lại. Cậu có chút tự hỏi, nếu một ngày nọ cậu cũng rời đi như vậy. Lưu Vũ sẽ dán lại bảng tên của cậu chứ?

Vương Hiếu Thần vì phải chuẩn bị cho nhóm mới đành phải tạm rời khỏi 1002, Patrick nhờ có tình báo cũng nhanh chóng được kết nạp vào 1002. Vương Hiếu Thần chống tay nhìn nhóm người trẻ trâu kia, nhìn xem! Đám người ấy nhanh tay nhanh chân biết bao, những kẻ bên ngoài còn chưa kịp làm gì tổ đã bị chiếm sạch.

Châu Kha Vũ tức giận đạp vali về lại chỗ cũ, những người kia quá nhanh chân. Nhưng là, dù sao như vậy cũng tốt. Ít ra tên La Ngôn cũng không có chiếm được chỗ, Trương Gia Nguyên cũng vậy.

- Tức chết mà, sao bọn họ có thể nhanh như thế chứ?

Châu Kha Vũ khẽ cười, không trả lời. Phòng 801 cũng đang ngồi chơi ở 1002. Trương Hân Nghiêu nhin Cam Vọng Tinh đang tíu tít cùng Lưu Vũ khẽ cười, đứa con ngốc của cậu không thấy tên người Thái kia đang muốn đá đít mình lắm hay sao?

- Lưu Vũ, tôi dạy cậu cái này vui lắm! Đưa tay đây, tôi chỉ cậu làm hình ngôi sao với một dây!

Cam Vọng Tinh đưa tay ra, Lưu Vũ cũng tò mò làm theo. Chỉ là vừa đưa tay ra liền bị Nine giữ lại, anh nhìn Cam Vọng Tinh trước mặt có chút xù lông.

- Cái đó ai cũng biết làm mà, hơn nữa đều là con trai cả! Lớn tầm này rồi, sao còn chơi trò chơi đó nữa chứ!

- Thôi nào Nine, em không biết làm đâu! Em thấy trò này khá hay mà, dù sao chúng ta cũng có vài ngày nghỉ, chơi vui là được rồi. Đừng căng thẳng vậy chứ?

Nhìn Lưu Vũ trách mình, Nine có chút tủi thân.

- Đúng rồi đó, Lưu Vũ ca, anh học đi. Xong anh chỉ em với, em cũng không biết làm!

Patrick mỉm cười sấn lại gần Lưu Vũ, chúa cơ hội đã xuất hiện đá bạn học Cao nào đó ra xa. Cậu nhóc này ỉ lại mình nhỏ tuổi nhất phòng, mỗi ngày đều làm nũng với Lưu Vũ. Ánh mắt cậu ta quá sáng, với một kẻ ham mê nhan sắc như Lưu Vũ nào có đề phòng? Vậy là Lưu Vũ luôn để cậu ta chiếm được chút lợi này tới cái ích kia, tiểu Cửu có chút hối hận khi dẫn sói vào hang rồi! Lúc đầu còn nói sẽ vào đây giúp anh bảo vệ Bạch nguyệt quang, nào ngờ khi dấn được thân vào đây cậu ta liền tranh sủng cùng anh.

- Này này, mấy người đủ rồi nhé! Tôi còn đang ở đây, chính thất còn đang ở đây. Các cậu còn đòi náo cái gì?

Lâm Mặc đan len một bên, thấy tình hình chuẩn bị rùng beng không nhịn được mà lên tiếng. Nhìn Lưu Vũ như đã quen, chăm chỉ học đan ngôi sao cùng Cam Vọng Tinh mà không nỡ trách mắng.

- Bảo bối, học đan sao làm gì chứ? Lại đây em dạy đan len, đan len tốt hơn bao nhiêu cơ chứ?

Lâm Mặc vừa nói xong, những con người "quen thuộc" lại xuất hiện. Châu Kha Vũ ló đầu vào, Lâm Mặc nhanh chóng nhìn qua cậu em lớn đầu nhíu mày.

- Nơi này hết ghế rồi, không có ghế ngồi đâu!

Tạ Hưng Dương đang ngồi hóng chuyện một bên có chút nghi hoặc, không phải còn rất nhiều chỗ sao? Nhưng không phải tổ của mình, cậu cũng không dám nói nhiều. Bên kia, Lý Lạc Nhĩ đang cùng nói chuyện với Tỉnh Lung và Thiệu Minh Minh cũng nhìn qua. Châu Kha Vũ đột nhiên có chút ngại ngùng.

- Thật ra, em chỉ là muốn tìm anh Lưu Vũ nói chút chuyện mà thôi, nếu mọi người không ngại, em muốn mượn anh ấy!

- Ngại chứ! Chúng tôi rất ngại!

Tiết Bát Nhất bỏ tay đang đan len xuống nhìn qua cậu em lớn tuổi kia. Ánh mắt những kẻ này quá mực nồng nhiệt, nhất là sau khi vòng loại 1 kết thúc,anh không thể nào bỏ qua những kẻ như vậy. Bởi tính chiếm hữu kia qua ánh mắt quá lớn, Lưu Vũ nếu không thể tránh khỏi. Em sẽ bị sa lầy mất, nơi này có Tiết Bát Nhất vẫn luôn ở sau em mỗi đêm, đứng trước em mỗi khi có bão tố. Anh nhất định sẽ không để ai có thể đụng vào em. Lưu Vũ, anh nhất định sẽ không để em bị sa vào chúng.

Đối mắt trực tiếp với Châu Kha Vũ, Tiết Bát Nhất như gà mẹ bảo vệ gà con. Lưu Vũ khẽ cười, giữ lại tay anh.

- Không sao đâu mà, em đi một chút. Mọi người cứ chơi đi nhé!

Nói rồi Lưu Vũ dắt tay Châu Kha Vũ rời đi, trước khi đi Châu Kha Vũ không quên quay đầu lại liếc nhìn Tiết Bát Nhất. Nhưng rất nhanh thu lại ánh mắt, Patrick âm thầm nhìn những chuyện xảy ra, Nine có chút lo lắng kéo tay Tiết Bát Nhất lại lắc đầu.

- Em thích Lưu Vũ!

Châu Kha Vũ đã thừa nhận trước mặt của Tiết Bát Nhất sau khi tiễn Tiểu Bảo cùng một số người bạn rời đi. Tiết Bát Nhất cũng có hơi bất ngờ, tại sao lại nói với anh chuyện này?

- Em biết, anh luôn bảo vệ anh ấy. Anh với Lưu Vũ không phải là một người bạn đơn thuần muốn bảo vệ bạn mình phải không? Nhưng Lưu Vũ vẫn luôn không hề hay biết, anh chấp nhận được tới bây giờ cũng là một khoảng thời gian dài nhỉ?

- Cậu muốn gì? Châu Kha Vũ, cậu không phải một kẻ thích nói nhiều! Vào mục đích chính đi!

- Chúng ta hợp tác thế nào?

- Ý cậu là sao?

- Chúng ta cùng nhau hợp tác, dứt hết những cái đuôi ở bên cạnh anh ấy ra. Sau đó giới hạn anh ấy, chỉ còn hai chúng ta, như vậy chúng ta có thể cạnh tranh công bằng. Tới cuối cùng anh ấy chọn ai, chúng ta cũng không có quyền can thiệp!

- Tại sao tôi lại phải kết hợp với cậu? Lý do?

- Tôi thấy anh là người thích hợp nhất, Lưu Vũ không phòng bị anh!

Lúc đó, Tiết Bát Nhất nhận ra. Tên chó lớn Châu Kha Vũ này có bao nhiêu tính toán, chỉ tiếc cho Lưu Vũ vẫn luôn xem cậu ta là một đứa em trai ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top