Chap 22
Lưu Vũ sau khi kiếm được món hời lớn, vô cùng tự hào với thành quả của mình.
- Bây giờ chúng ta thiếu một chút mùi hương!
Thiệu Minh Minh biết em chú ý tới mình, từ trước đã đem nước hoa tới khoe hàng. Mọi người có chút cảm giác trở về thời thơ ấu, lúc còn bày đồ ra chơi đồ hàng vậy. Với Minh Minh em tin bản thân chẳng cần lươn lẹo, bởi lẽ Minh Minh nhất định sẽ chiều theo em. Quả nhiên, anh ngoài tặng em chai nước hoa đắt nhất, còn tặng cho em cả một chai nước hoa chưa khui. Nhưng Minh Minh mong rằng em nhất định dạt được C vị bài hát chủ đề, dưới mong ước của anh Lưu Vũ có chút áp lực nhưng cậu tin bản thân có thể làm được!
Cuối cùng một buổi quay Vlog kết thúc, Lưu Vũ bỗng có chút nhớ người cũ. Kiệt ca, Tử Minh, Lưu Phong...nhưng cậu lại không dám gọi cho ai. Sợ mọi người nghe ra mệt mỏi của mình.
- Bảo bối, đi ăn thôi!
Là tiểu Cửu, anh về sớm bởi lẽ thấy Minh Minh đi học rồi. Quay Vlog chắc đã xong, anh không muốn cậu ở một mình.
- Đúng vậy đấy, cùng đi ăn nào! Mình đói quá!
Hồ Diệp Thao theo sau cậu mỉm cười, Lưu Vũ mở mắt ra nhìn mọi người đang vui vẻ nhìn mình liền gật đầu.
- Đi thôi!
Cậu nở nụ cười, Cam Vọng Tinh nhìn thấy Lưu Vũ đi tới liền nắm nắm tay cậu.
- Để đại ca dẫn cậu đi xông pha thế giới!
Lưu Vũ thật muốn cười sảng, Cam Vọng Tinh cậu nên nhớ cậu bằng tuổi tôi đó nhé! Chỉ hơn nhau có chút cặp chân dài mà thôi!
Nhưng cuối cùng Lưu Vũ cũng không nói gì, trong tiếng nô đùa của mọi người mà cùng nhau đi. Ngô Hải chứng kiến một màn này lại càng thêm cảm giác kỳ quái, cậu bé này ngay cả khi ở trong nhóm bạn cũng đem bộ dáng xa cách này sao?
Nhưng anh cũng không quá để ý, bởi lẽ anh nghĩ hai người khó mà thân thiết. Lưu Chương quên áo tại 1002 sau cuộc chơi, khi tới phòng 1002 đã chẳng còn ma nào ở đó. Cũng không lấy lại áo, anh lẳng lặng rời đi. Dù rằng anh cũng không biết tại sao bản thân lại làm như vậy. Nhưng nhìn nơi đó trống rỗng, trái tim anh bỗng dưng cũng trống rỗng theo.
- AK! Chúng ta đi ăn đi!
Vu Dương vừa hay thấy AK trở về, AK liền gật đầu. Vừa xuống dưới đã thấy em được bao quanh trong đám người, cười cười nói nói tới vui vẻ. Nhưng, không hiểu sao trong lòng anh lại có chút bực bội.
- Sao thế?
Cảm thấy quái lạ, Vu Dương có ý hỏi bạn mình. AK lắc đầu cười.
- Không sao, chúng ta kiếm chỗ ăn đi!
- Bàn nhóm Lưu Vũ vẫn còn chỗ trống, chúng ta qua đó ăn chung đi! Càng nhiều người lại càng vui mà!
Cam Vọng Tinh nghe vậy liền quay lại vẫy vẫy hai người.
- Bên này! Vu Dương ca! Bên này còn chỗ!
Vu Dương vui vẻ vẫy tay lại với Cam Vọng Tinh, Lưu Chương lại càng thêm khó chịu.
- Không cần, dù sao họ cũng gọi cậu. Tôi qua chỗ khác ăn là được rồi!
Lưu Chương vừa nói xong, dứt khoát mà rời đi. Lưu Vũ thấy thái độ này của Lưu Chương lại nhớ tới anh trước đó nói gì, có lẽ không phải là do không gọi anh. Mà là do cậu ngồi đây nhỉ?
Lưu Vũ khẽ cười. Cuối cùng tết cũng tới, ai nấy đều gọi về cho người thân. Lưu Vũ cũng vậy, cậu gọi cho mẹ. Nhưng khi nghe giọng của mẹ rồi, Lưu Vũ lại chẳng nói được lời nào. Hai hàng nước mắt đã lăn dài, cậu phải làm sao đây? Không dám nói lời nào, sợ mẹ biết cậu đang khóc. Càng không dám để bản thân quá yếu đuối, tìm một chỗ vắng người trốn đi. Tô Kiệt từng nói, trước giờ rất ít khi thấy Lưu Vũ khóc. Anh mới thấy qua có một lần, mà giờ Lưu Vũ lại khóc rồi. Cậu chỉ mong đừng ai thấy, đừng thấy làm ơn. Cậu không muốn trưng ra bộ mặt yếu đuối, càng không muốn để ai phát hiện bản thân cảm thấy như thế nào.
Nhưng dù vậy, điều gì tới vẫn tới. Sát hạch bài hát chủ đề, các thầy cô bộ môn sẽ chọn ra C. Lưu Vũ điên cuồng tập luyện, cuối cùng vẫn giữ được lớp A. Và cũng chính em không ngờ tới, khi đấu với rất nhiều đối thủ mạnh vậy mà em lại được chọn là sơ C! Với số phiếu xấp xỉ 30%?
Trong em cảm xúc lẫn lộn tuôn trào, bởi lời nguyền sơ C! Sơ C trong bài hát chủ đề sẽ chẳng thể Debut! Nhưng em tin, bản thân em nhất định sẽ có thể xóa đi lời nguyền ấy!
Dưới cái ôm của toàn bộ 1002, Lưu Vũ mỉm cười. Đúng vậy, em cũng có người nhà tại nơi này, em sẽ luôn cố gắng hết sức tiến về phía trước. Dẫm lên mọi chông gai, vượt qua mọi rào cản. Chỉ cần còn có người ủng hộ, em sẽ nỗ lực lao lên phía trước.
Đêm hôm đó, mọi người đều ở 1002 quậy một trận. Bởi lẽ lịch trình hôm sau đã nhẹ nhõm hơn nhiều rồi!
- Lưu Vũ!
Santa cũng tới, nhìn em đang chơi cùng nhóm bạn anh có chút ngại ngùng gọi tên em.
- Sao vậy?
Nghe tiếng Santa gọi, em vui vẻ chạy qua.
- Chúc mừng em nhé, em rất giỏi đó!
Có mấy khi được quán quân thế giới khen chứ? Lưu Vũ vui vẻ gật đầu cười.
- Cảm ơn anh nhé, em nhất định sẽ nỗ lực hơn!
La Ngôn thấy Lưu Vũ cười cười nói nói cùng Santa có chút phụng phịu, vừa hay Nine cũng thấy được màn đó! Không nói hai lời, hai bên ăn ý kéo Lưu Vũ về lại chỗ cũ. Một bên bón que cay cho em, một bên đưa sữa cho Lưu Vũ! Nhóm Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cũng qua ăn mừng cùng. Chẳng mấy chốc, phòng lại trật tới không còn chỗ đứng. Thấy túi quần mình có chút rung, Lưu Vũ nhân lúc mọi người không ai chú ý tới liền lẻn ra ngoài.
' Bảo bối, cậu không nhớ mình sao?'
Số máy hiện lên là của Trần Tử Minh, Lưu Vũ bất giác nở nụ cười.
- Gì chứ? Tại mình bận quá thôi, không có thời gian gọi. Mà cậu cũng đâu gọi cho mình đâu?
' Eo, bảo bối có nhiều trai đẹp như vậy bao quanh rồi, nào nhớ tới nương tử vẫn ở nhà ngày ngày ngóng trông người mình yêu qua từng Vlog, từng cảnh quay một đâu?'
Tử Minh có chút dỗi, nhưng nhanh chóng có một giọng nói khác xen vào.
- Ở đó có ai vậy? Sao ồn thế?
' Ở đây có rất nhiều người, nhưng chỉ có mình tớ yêu cậu!'
'Cậu ngậm mồm đi Tử Minh, đưa điện thoại đây! Tớ cũng muốn nói với Tiểu Vũ!'
- Tử Minh, tớ nghe ra giọng của Lưu Phong rồi. Cậu đưa điện thoại đi, tớ cũng muốn nói chuyện với cậu ấy!
'Muộn rồi bae! Cậu ấy nói mặc xác cậu!'
' Tôi nói vậy khi nào? Mau đem điện thoại đây!'
Lưu Phong nói vọng lại, Lưu Vũ có thể tưởng tượng ra cảnh hai người kia rượt đuổi. Lại nghĩ tới gì đó. Lưu Vũ đối mặt với bản thân mà nói.
- Thật nhớ các cậu!
Đầu dây bên kia bỗng chốc trở nên yên lặng, Trần Tử Minh mỗi ngày đều tỏ tình với Lưu Vũ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy Lưu Vũ nói nhớ mình. Cậu hiểu, Lưu Vũ đã trải qua rất nhiều rồi...
' Cậu nhất định phải đạt C! Nếu không khi trở về chúng ta không nhìn mặt nhau!'
Lưu Vũ khẽ cười.
- Tớ nhất định mà!
'Đúng rồi Lưu Vũ này! Dù chuyện gì xảy ra, tớ cũng yêu cậu!'
Không hề ngại ngùng, rất dứt khoát. Trần Tử Minh chẳng mong nhận được câu trả lời như bao lần. Một tiếng "ừ" quen thuộc vang lên, điện thoại đã ngắt kết nối. Lưu Vũ qua cửa kính nhìn ánh trăng rọi vào nơi này, trong lòng cậu đã bình an hơn rất nhiều.
La Ngôn, Nine cùng Trương Gia Nguyên một bên đã nghe thấy tất cả. Tuy Nine nghe câu được câu không, nhưng từ "anh yêu em" lại vô cùng hiểu. Người đó là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top