Chap 21

Cuối cùng trước ba ngày chọn C biểu diễn bài hát chủ đề, Lưu Vũ cũng bắt đầu quay Vlog. Em muốn mỗi lần quay Vlog của em là một chủ đề phong phú, vậy lần này em sẽ quay về mua sắm đi! Không hiểu sao, có lẽ vì em thường uống nhiều sữa, sữa của em đã không còn đủ để mua bán nữa rồi! Con sói nhỏ nhìn khắp căn phòng em chú ý tới tiêu Bảo. Vi Ngữ Tiết, nhân cách Lươn An Huy của bé lại được thả ra. Vi Ngữ Tiết vốn rất giỏi chơi cờ, điều này em cũng biết. Nhưng em cũng nắm được yếu điểm của tiểu Bảo, rất dễ bị phân tâm! Chơi được một ván đầu, Vi Ngữ Tiết vậy mà thua em thật. Nhìn Lưu Vũ vui sướng như vậy, dù không cam lòng nhưng tiểu Bảo vẫn đưa sữa cho em rồi ấm ức hỏi.

- Nếu anh thắng còn có thể lấy lại không?

- Đương nhiên là không rồi!

Biết bản thân sa vào lưới địch, Vi Ngữ Tiết vẫn là giả vờ mắt nhắm mắt mở cưng chiều em. Nhìn thấy Lưu Vũ lần này cá cược giơ một chân lên cao đấu với mình, Vi Ngữ Tiết lại nổi ý muốn trêu chọc em. Cố tình đem ván cờ đánh chậm lại. Thấy Lưu Vũ lại chơi xấu liền bắt em đưa chân lên cao. Còn bồi thêm một câu.

- Để xem yêu tinh xương dẻo này còn có thể chịu được bao lâu!

Trương Chương một bên xem kịch hay âm thầm nở nụ cười, xem kìa Vi Ngữ Tiết. Cậu mà còn chơi như vậy nữa để nhóm Bát Nhất biết được, tôi xem hôm nay cậu có ra ngoài mà ngủ không.

Thật lòng Vi Ngữ Tiết vẫn luôn nhường cho em thắng, cậu để ý thấy nước cờ thắng của em nhưng chưa từng chặn. Chỉ là có ý xấu đùa em một chút, cuối cùng thấy Lưu Vũ thấm mệt vẫn đành chỉ cho em nước cờ kia. Ấy vậy mà Lưu Vũ được nước làm tới, đòi tới tận ba chai sữa? Hơn nữa còn lấy tình bạn của họ ra để lươn thêm một chai. Chứng kiến thảm án diễn ra, Chương Trương bỗng có dự cảm không lành. Quả nhiên, sau khi Lưu Vũ đạt được mục đích liền nhắm tới kính của anh. Chương Trương nhanh tay muốn giấu kính đi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi thiên la địa võng.

- Bây giờ chúng ta cần mua thêm kính! Vừa hay, tôi biết một nhà phân phối kính ở ngay trong căn phòng này!

Chương Trương chết tâm, tay muốn giấu đi kính cũng trở nên hỗn loạn.

- Người đang đeo mắt kính chính là Trương Chương của chúng ta!

Nghe tiếng vụn vỡ đâu đây, Trương Chương cố nở một nụ cười.

- Tôi đã nghe thấy rồi, tôi đang hố hoảng giấu kính đi đây!

Biết không thể thoát khỏi tay giặc, Trương Chương đành thuận theo.

- Hôm nay cậu muốn đeo loại nào?

Không sai, bình thường Lưu Vũ vẫn thường qua chỗ anh chọn kính để đeo, nhưng hôm nay có vẻ bản thân anh bị trấn lột thật rồi! Tới lượt Vi Ngữ Tiết hóng chuyện vui, nhìn xem! Cười người hôm trước, hôm sau người cười đây mà!

- Loại nào mà sau khi đeo vào mà chỉ số nhan sắc tăng vùn vụt lên ấy!

Trương Chương nghe vậy không kìm lòng được mà nói.

- Cái nào cũng phù hợp với điều kiện của cậu!

Sau đó Lưu Vũ cũng nhìn trúng cái kính tròn gọng vàng, nhìn thấy vậy tấm Trương Chương vô cùng đau nhói. Chỉ là thật sự cái kính này rất hợp với em, Chương Trương chỉ mong rằng em nhẹ tay với mình.

- Tôi thấy cái này dùng một chai chắc chắn đổi được!

Tim Trương Chương đã nát nay còn nát thêm.

- Tôi nói cho cậu biết, cái kính này đắt nhất đấy!

Lươn An Huy xuất hiện!

- Bình thường tôi thanh toán trực tiết nghĩa là, tôi đã bày tỏ sự yêu thích của tôi với sản phẩm này rồi! Nếu cậu là một ông chủ thông minh, cậu nên nói là "Được được, cậu mau lấy đi đi!" không thể kêu tôi trả thêm được!

Trương Chương nghe Lưu Vũ nói mà mơ hồ.

- Sao tôi có cảm giác bản thân đang bị lừa nhỉ?

Bên kia Vi Ngữ Tiết đã cười bò lăn ra rồi, nhìn đi! Ngay cả anh cũng bị lừa thì Trương Chương nghĩ bản thân có thể thoát khỏi số phận hay sao? Chiều nó cho đã, rồi nó lên đầu ngồi luôn.

Cuối cùng Trương Chương vẫn không thay đổi giá, chỉ mong em có thể nhào lộn một lần như khi nhảy tại LIT. Thế quái nào Lưu Vũ vẫn có thể lươn anh một vố, trái tim của Trương Chương đau đớn chấp nhận để em lươn. Còn sau đó hờn giận hớn hở nói một câu.

- Sao lần nào cũng bị cậu lừa được? Tại sao vây?

Lưu Vũ thấy mưu kế thành công, cười tới out nét.

- Tôi đã thấy mưu kế của cậu rồi, lần sau tôi sẽ không bị lừa nữa đâu! Tôi nói rồi đấy!

- Được thôi!

Lưu Vũ kiếm được mắt kính ưng ý rời khỏi phòng, lúc này hai nạn nhân mới có thể vỗ vai nhau an ủi. Phụng sự mặt trời con thật quá khó đi mà!!! Nhưng nếu không chắc chân bị lừa, hẳn cơ hội bị lừa cũng không có. Họ cũng gian nan lắm chứ đùa!

- Nào chúng ta đi kiếm nạn nhân à không! Chúng ta đi kiếm người tiếp theo nào, ngay cả đồ ăn vặt cũng sắp hết rồi nhỉ?

Cốc Liễu Lâm! Đó là người tiếp theo Lưu Vũ nhắm tới, ai nói cậu ta có nhiều đồ ăn vặt còn suốt ngày đem khoe chứ? Lần này có cả Tiểu Cửu hộ tống em! Tiểu Cửu nghe câu được câu không nhưng hôm nay Lưu Vũ cũng siêu đẹp trai nha! Vừa ngắm em, vừa nghe em nói, vừa xem em làm trò con bò. Em cười, Cửu cười. Bạn học họ Cốc chưa trải đời, bị em lừa. Dùng ba chai sữa vét ba phần tư đống đồ ăn vặt. Bởi đây là hàng cấm, nếu bị thầy quản lý thấy thì chỉ có thể bị tịch thu. Vì vấy Cốc Liễu Lâm mang theo cả vali, bởi lẽ nếu có điềm thì nhanh dọn nhanh thu! Lưu Vũ vừa mua xong liền đi ra ngoài, vừa hay thầy cô gọi tiểu Cửu đi luyện tập. Luyến tiếc tạm biệt em, Lưu Vũ nảy ra ý này! Em chạy lại hớt hải báo.

- Không xong rồi. Thầy quản lý tới! Mau thu dọn!

Em cũng không có ý gì đâu! Giúp Cốc Liễu Lâm thu đồ xong còn rất là nghĩa khí đứng lại giúp Cốc Liễu Lâm chạy thoát. Sau khi thấy người khuất bóng được một lúc, em rất vui mà nói.

- Vali đồ ăn vặt này sẽ là của em! 

Tiếp theo kiếm thêm nạn nhân, em muốn có đồ trang sức vậy phải nghĩ tới ai? Lý Trạch Khôn! Ngạc nhiên không? Nếu không có nhiều Vlog, hẳn sẽ không ai nghĩ tới em có nhiều nạn nhân à không, nhiều bạn tới vậy.

Em nhìn đống đồ trang sức Bling bling trước mắt, ánh mắt lộ rõ tham vọng. Bạn học họ Lý cũng ngây ngô y chang bạn học họ Cốc. Bạn học họ Lý còn giúp em đeo vòng cổ.

- Cái này cũng đẹp, cái này cũng đẹp này!

Miệng vừa nói, em vừa đeo vào tay. Sau đó mới hỏi.

- Đeo thử nhé?

Lý Trạch Khôn thấy em đeo tới mỏi cổ liền có chút lo lắng.

- Hơi nặng cổ rồi đấy!

Nhưng Lưu Vũ không có ý định dừng lại.

- Tuy nặng cổ nhưng không nặng tay!

Thậm chí còn quay ra trách bạn học họ Lý.

- Ông chủ Lý này! Cậu làm ăn không ổn đâu nha! Khách muốn đeo thử, cậu lại không cho thử!

Lý Trạch Khôn nghe vậy có chút sững sờ rồi, nghe ra giọng điệu giận dỗi của em liền nói.

- Đương nhiên có thể thử rồi!

Vi Ngữ Tiết cùng Trương Chương, bạn học họ Cốc mà ở đây thì chắc sẽ rất là nuối tiếc cho em mà nói.

- Đúng là ngây thơ! 

Sau đó Lý Trạch Khôn đem một cái ảnh ra thuyết giảng, Lưu Vũ thấy thời tới liền lấy Ngỗng sao biển ra đeo một chiếc vòng lên cổ. Quyết định mua chiếc vòng đó cho Ngỗng, Lý Trạch Khôn vẫn chưa hồi tỉnh còn thuyết trình cái ảnh.

- Tôi thấy nếu trang sức của cậu để vào hộp sẽ rất đẹp đấy!

Lý Trạch Khôn vẫn ngốc nghếch tin tưởng, thậm chí còn giúp Lưu Vũ thu đồ! Sau khi thu đồ, Lưu Vũ vẫn không quên bế cả sữa bỏ chạy. Lý Trạch Khôn phải chờ một lúc lâu sau, thấy bàn trống trơn mới chạy theo đòi lại đồ. Phận làm ông chủ mười hai bến nước!  Cuối cùng Lý Trạch Khôn cũng bắt được em! Nhưng đáng tiếc đã vào xào huyệt của em rồi!

- Đã vào trong ký túc xá của tôi, thì mọi thứ đều là của tôi!

Tai Lý Trạch Khôn bỗng đỏ lên. 

"Cả tôi sao?" nhưng vì là Vlog của em, Lý Trạch Khôn cũng đành nín lại.

- Không phải, vì bây giờ chúng ta đang ở cùng một hành tinh. 

- Cậu ở hành tinh K, tôi ở trái đất!

- Nhưng chúng ta là người một nhà!

Lý Thái Long một bên cười tới vô cùng vui vẻ! Cậu vừa nghe ông chủ họ Lưu hôm nay đại khai sát giới, vô cùng vui vẻ mà tới xem. Quả nhiên, không thiếu trò mà!

- Có ai xem hàng không? Hôm nay hàng mới về, hàng của tôi đẹp lắm đó!

Ông chủ họ Lý nhưng mà là Lý Trạch Khôn tuyệt vọng nhìn theo. Lý Thái Long vậy mà cũng chiều theo em, nghịch ngợm cùng em trắng trợn cướp đồ bạn học cùng họ. Còn tiện tay "tiễn" bạn ra ngoài.

Lý Trạch Khôn được "hội ông chủ bị lừa" vô cùng thấu hiểu trao cho những cái vỗ về an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top