chap 19

Mika và Luke cũng vô cùng vui vẻ khi hợp tác cùng Lưu Vũ, suy cho cùng cậu cũng là một người dễ gần. Tuy không quá thân, nhưng thi thoảng cũng vẫn cùng nhau nói chuyện. Mika vẫn chấp nhận làm trò con bò cùng em, Lưu Vũ vô cùng vui vẻ. Tạm biệt tiếp hai người họ, Lưu Vũ có chút mệt mỏi rồi. Quay nốt hôm nay thôi, vì cá viên, vì mọi người đang mong chờ em. Lưu Vũ xốc lại tinh thần. Nhìn David mỉm cười.

Cuối cùng cũng xong, Lưu Vũ người như bị rút đi hết sức lực ngã vào một góc không máy quay ngồi nghỉ, em vừa nói Staff cứ đi trước. Hình như trước khi bài hát chủ đề được biểu diễn, em vẫn còn một Vlog nữa. Lưu Vũ nằm ở một góc đó, không biết từ lúc nào lại ngủ quên đi. Lưu Vũ đang ngủ liền có cảm giác như bị ai đó bế lên, em vòng tay qua ôm eo người kia. Thật nhỏ, Lưu Vũ có chút yêu thích dán vào. Nhưng sau đó như chợt nhận ra điều gì liền mở to mắt nhìn lên, Trần Tuấn Khiết!?

- Sao anh lại, à cảm ơn anh! Anh thả em xuống được rồi!

Trần Tuấn Khiết đang ôm mềm mại trong lòng có chút luyến tiếc buông tay, nhưng lạ cái. Tay Lưu Vũ vẫn yêu thích không buông eo anh.

- Anh thấy em ngủ quên, sợ em bị cảm lạnh nên bế em lên.

- Dạ, phiền anh rồi. Em chỉ là có chút mệt nên ngủ quên!

Ơ! Lưu Vũ giờ mới tỉnh táo, cậu vẫn đang ôm lấy anh. Vội buông Trần Tuấn Khiết ra, Lưu Vũ tai đã đỏ thành đoàn. Vừa hay, màn này rơi vào mắt Châu Kha Vũ, bạn học họ Châu liền tiến tới.

- Lưu Vũ, anh ở đây sao? Hôm nay em thấy có lịch anh quay Vlog, cuối tuần này cũng có thêm Vlog nữa nhỉ?

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng bước tới tách Trần Tuấn Khiết và Lưu Vũ ra, đứng cạnh Trần Tuấn Khiết còn chưa rõ ai cao hơn ai đâu! Lưu Vũ có chút ngái ngủ gật đầu.

- Đúng vậy, sắp cuối năm rồi! Cố gắng đôi chút, sau đó sẽ có thể thoải mái hơn rồi.

- Lưu Vũ, em mệt nên về phòng nghỉ ngơi đi. Tối anh qua tìm em!

- Được, vậy cảm ơn anh! Tối chúng ta gặp nhé!

Châu Kha Vũ ánh mắt có chút tối lại, cậu em Husky lớn này có chút ganh tị rồi. Lưu Vũ anh xem, nếu anh càng ngày càng thu hút nhiều người như vậy em phải làm sao đây? Em sắp không khống chế nổi mình rồi! Lưu Vũ cảm nhận được sự khác lạ, nhìn qua Châu Kha Vũ muốn lên tiếng cậu liền lướt qua anh.

- Vũ ca!

Tiếng của La Ngôn! Lưu Vũ mỉm cười quay lại nhìn La Ngôn đang chạy tới.

- Anh đi đâu vậy? Em nghe anh quay xong rồi mà chẳng thấy anh đâu, điện thoại cũng không thấy anh nghe máy! Chút nữa em phải dùng tới báo động đỏ rồi!

La Ngôn ôm chầm lấy anh, cậu không muốn để anh rời khỏi tầm mắt lần nào nữa. Xoa đầu cún lớn Lưu Vũ an ủi.

- Ngôn cún, ngoan nào! Anh quay xong hơi mệt nên nghỉ một chút, không sao cả! Anh cũng không còn là con nít nữa, em không cần lo lắng như vậy!

La Ngôn nghe xong liền nũng nịu bám anh không thôi, Lưu Vũ mỉm cười.

- Anh về phòng tập đây, Diệp Thao cũng đang chờ anh về đó tập cùng. Điện thoại anh để ở phòng rồi, em không cần gọi anh nữa đâu!

La Ngôn nghe vậy mới an tâm phần nào, mọi người đều lo lắng cho anh. La Ngôn thật không muốn buông tay, nắm lấy tay Lưu Vũ cậu mỉm cười.

- Để em cùng anh đi!

Cứ nắm tay như vậy không ổn, Lưu Vũ muốn rút tay ra nhưng La Ngôn lại nắm chặt hơn. Anh đành mặc cậu bé, nhưng vì lần không rút tay này anh lại chọc tới người khác.

"Rầm" trong nhà tắm, giờ đã quá muộn. Hơn mười hai giờ đêm, Trương Gia Nguyên ép Lưu Vũ vào trong tường.

- Gia Nguyên, em sao vậy?

Lưu Vũ bị ép tới khó chịu, nhưng Trương Gia Nguyên quá mạnh. Anh dứt ra không nổi, một tay Trương Gia Nguyên còn nắm lấy tay anh.

- Lưu Vũ, người khác có thể tùy ý cầm tay anh còn em thì không thể sao?

Bây giờ đã không còn ai vào đây, Trương Gia Nguyên vừa hay biết được Lưu Vũ thường là người tập luyện tới muộn nhất, tắm xong mới về phòng ngủ. Lưu Vũ có chút lo lắng, không biết tại sao Trương Gia Nguyên lại bị như vậy.

Có lẽ Trương Gia Nguyên đã bị những gì Châu Kha Vũ nói làm cho lo sợ, đúng vậy. Là lo sợ, cậu đã theo dõi Lưu Vũ từ rất lâu rồi. Không biết từ bao giờ đã là thích anh, có lẽ từ lần đầu tiên gặp mặt anh. Một ánh mắt đã khiến cậu đắm say, chỉ cần một ánh mắt đó thôi. Cậu phát điên khi mỗi ngày người cạnh anh càng nhiều thêm, hết kẻ nọ tới kẻ kia. Vậy mà anh vẫn không hề hay biết, dưới những vẻ mặt kia đều là những con sói muốn nuốt anh vào bụng. Cậu đã cố gắng rồi, nhưng chẳng thể. Hết lần này tới lần khác, Trương Gia Nguyên sắp không chịu nổi nữa.

- Gia Nguyên, anh đau! Thả anh ra được không?

Lưu Vũ đau tới mức đôi mắt to một mí đã phiếm hồng, nước mắt ầng ậng dâng lên như chỉ chớp mắt một cái nước sẽ trào ra.

- Anh biết anh rất thu hút hay không Lưu Vũ? Em đã cố, cố gắng để kẻ khác tránh xa anh. Nhưng anh vẫn luôn như vậy, vô tình thu hút chúng. Em rất mệt mỏi Lưu Vũ ạ, mệt mỏi khi chỉ làm một người em trai của anh giống như Châu Kha Vũ và Patrick. Em muốn là người của anh, có thể đứng ra tách anh khỏi đám người kia. Đứng ra nói thật to với thế giới, anh là của em. Bọn họ phải tránh thật xa anh, em muốn như vậy! Nhưng khó biết bao cơ chứ?

- Gia Nguyên...

Lưu Vũ kinh ngạc, anh không tin được những gì mình nghe thấy. Bởi lẽ, anh chỉ luôn coi cậu như một người bạn mà thôi, một người bạn nhỏ tuổi.

- Xin lỗi em...

Không để anh nói hết, Trương Gia Nguyên cúi xuống chặn lấy môi anh. Cậu dùng hết sức ghìm lấy anh trong lòng, mặc anh muốn trốn thoát. Lưu Vũ kinh ngạc, càng muốn thoát khỏi lại càng vô vọng. "Cứu với!" Lưu Vũ đã rơi nước mắt rồi. Anh tới đây chỉ là muốn theo đuổi ước mơ của mình thôi mà... Tử Minh, Tô Kiệt, Lưu Phong, làm sao đây? Nhớ mọi người quá.

- Trương Gia Nguyên!

La Ngôn tức giận, vừa mở cửa nhà tắm liền thấy một màn này. Cậu xông tới, đẩy Trương Gia Nguyên ra. Lưu Vũ vừa được thoát liền ngã xuống, anh thở phào nhẹ nhõm. La Ngôn xông tới đấm cho Trương Gia Nguyên một cái, Lưu Vũ vội chạy tới giữ La Ngôn lại.

- La Ngôn dừng tay đi!

La Ngôn nhìn anh bảo vệ Trương Gia Nguyên có chút sững sờ, tim cậu như bị khoét đi một mảng.

- Lưu Vũ, anh thích cậu ta sao?

- Hả?

La Ngôn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh, cậu thất thần lui bước.

- Làm phiền rồi!

Trương Gia Nguyên phía dưới sàn cười khùng khục, giống như đã chiến thắng. Nhưng lại chẳng hề vui vẻ, cậu bỗng dưng chẳng còn dũng khí mà đối mặt với anh.

- Đuổi theo cậu ta đi, cậu ta chắc đang đau lòng đấy!

Trong đầu Trương Gia Nguyên như nhớ lại những gì mình thấy, là cảnh anh và tên nhóc họ La đó thân thiết. Anh vuốt tóc cậu ta, dùng giọng dịu dàng mỉm cười gọi tên La Ngôn. Thậm chí còn đặt biệt danh cho tên nhóc đó, thậm chí còn mặc hắn ôm, mặc hắn cõng.

"Cạch" cánh cửa phòng đóng lại, Trương Gia Nguyên khóe mắt đã ướt rồi. Giờ cậu là "kẻ thất bại" nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top