Chap 17

Cuối cùng khi mọi người rời đi hết, Tiết Bát Nhất cũng trở về rồi. Lưu Vũ biết anh vẫn còn giận dỗi bé liền làm nũng.

- Bát Nhất! Em biết anh thương em nhất mà, Bát Nhất ca. Em muốn ăn dưa hấu!

Lưu Vũ một hai nắm lấy áo Tiết Bát Nhất, dùng giọng điệu làm nũng. Tiết Bát Nhất thua rồi, còn chưa giận em đủ liền thua trước trò làm nũng của em. Quay lại bẹo má sữa, anh thở dài.

- Em đó! Đúng là chiều em suốt rồi em quen như vậy đó sao? Đừng ỷ lại anh cưng em mà lấn nước tới!

Lưu Vũ biết chiêu này còn nhẹ liền bỏ áo anh ra, lập tức ôm lấy eo Tiết Bát Nhất hai mắt long lanh.

- Không giận nữa được không? Em muốn ăn dưa hấu!

Tiết Bát Nhất xong rồi, xong thật rồi!

- Em muốn ăn mấy quả?

Nine thấy vậy cũng rón rén bước lại, anh ủy khuất nhìn Lưu Vũ.

- Thực ra anh cũng còn giận đó nha!

Lưu Vũ cười, cậu biết mọi người sẽ không nỡ giận cậu lâu đâu mà.

- Lưu Vũ, anh ấy ổn rồi đúng không?

Châu Kha Vũ nhìn đoàn người rời đi, Lưu Vũ được bảo hộ ở giữa thọt lỏm nhỏ con bên trong đoàn người vô cùng đáng yêu.

Patrick nhìn người bạn hơn tuổi, lại nhìn qua anh được hộ tống xa dần thở dài.

- Ừm, anh ấy ổn rồi! Châu Kha Vũ này, người Trung các cậu có thể có cách nào tỏ tình trong âm thầm không?

Châu Kha Vũ nhìn xuống người bạn nhỏ tuổi, hắn từng được không ít nữ sinh âm thầm tỏ tình rồi. Sao có thể không biết chứ? Chỉ là...

- Tôi không biết!

Nói xong, Châu Kha Vũ một mạch quay lưng rời đi. Patrick nhìn theo bóng lưng cậu, cậu nhóc ngây ngô tin là thật.

Đêm đó Lưu Vũ ngủ rất say, có lẽ là do thuốc của bác sĩ đưa. Cả phòng đều mệt lả, ai nấy ngủ say hơn hẳn. Một bóng đen sát lại giường Lưu Vũ, anh đang say giấc nồng. Người kia chỉ lẳng lặng ngắm anh như vậy, với cậu chỉ như vậy thôi cũng đủ rồi.

"Lưu Vũ, giá như anh hiểu được lòng em thì thật tốt. Anh có lẽ sẽ ngạc nhiên đấy, nhưng cũng sẽ không bao giờ thoát ra được!"

Trời đã gần sáng, người kia luyến tiếc rời đi. Lưu Vũ nhớ ra, hình như hôm nay là ngày em quay Vlog. Sớm hôm sau Lưu Vũ tỉnh lại, em không biết từ lúc nào đồng hồ báo thức đã bị tắt. Mọi người trong phòng cũng đã tỉnh. Em vẫn đúng giờ như vậy, theo thói quen gấp gọn chăn màn làm vài việc vặt vãnh. Xuống tới nơi Nine đang cùng một chú cừu vui vẻ ăn cơm. Tăng Hàm Giang, nhìn phần cơm của em bạn cừu có chút kinh ngạc rồi!

- Lành mạnh quá đó, sao có thể ăn được như vậy?

- Cậu muốn thử không?

Tăng Hàm Giang vui vẻ hỏi em bé, khuân mặt cậu tràn đầy thiện ý. Lưu Vũ bị lung lay rồi, gắp lên một miếng đầy mỡ cậu bé nào đó có ý đồ muốn thả lại nhưng vì lỡ gắp nên đành chịu. 
Nhìn qua Tiểu Cửu, Lưu Vũ mỉm cười.

- Tiểu Cửu anh nhìn xem! Miếng thịt này rất sáng nha! Tỏa sáng bling bling, anh có muốn ăn không?

Được bảo bối đứt tận miệng dăm ba miếng mỡ có là gì! Bảo bối a! Em còn cần phải hỏi anh nữa hay sao?

- Tình yêu của em thật to lớn!

Tiểu Cửu biết là em không muốn ăn miếng thịt mỡ này, nhưng không sao. Anh ăn được! Được Lưu Vũ đút tận miệng, khóe môi anh không kìm được nụ cười. Nhưng Lưu Vũ à! Em có lươn cũng không thể thoát khỏi số phận ăn miếng thịt kho tàu đâu! Tiểu Cửu chọn miếng có nhiều nạc, lấy đũa gắp đưa tận miệng cho em. Anh tin răng, nếu chuyện này đồn ra, đám người kia không ganh tị nổ đom đóm mắt anh viết tên ngược lại! Nhưng đáng tiếc, hai người bạn Tăng Hàm Giang và tiểu Cửu không thể đi cùng Lưu Vũ hết Vlog bởi họ còn có lịch học. Trước sự luyến tiếc của Tiểu Cửu, Lưu Vũ được giao cho Thiệu Minh Minh. Bởi anh muốn học múa cổ trang, nhìn thấy một Lưu Vũ nội hàm. Thiệu Minh Minh có ý chơi đùa rồi! Giả vờ không làm được động tác, lừa em tới. Trong túi quần anh còn để một con nhện nha, nhớ cậu bé nào đó lúc trước từng quay một bộ phim. À! Đóng cảnh sợ nhện, cậu bé ấy còn nhảy lên cả người nam diễn viên kia. Liệu lịch sử có lặp lại chăng? Đáng tiếc là không! Lưu Vũ chỉ bị dọa giật mình, bay chút nội hàm mà thôi! Thiệu Minh Minh chết tâm trong lòng, nãy tiểu Cửu còn khoe được đút cho em ăn. Nếu giờ anh được khoe là em bé tự nhảy lên ôm mình thì tốt quá!

Một buổi quay Vlog nhanh chóng qua đi, bởi lẽ em vẫn còn tiết học. Mọi người nhanh chóng vào chỗ, hôm nay ai nấy có vẻ lạ! Lâm Mặc còn đem cả bánh dâu tới lớp, cậu ấy không sợ bị cướp sạch hay sao?

- Tiểu Vũ, cậu xem. Có mỗi cái thìa hà, tớ muốn ăn với cậu cơ! Hay chúng ta ăn chung đi, tớ bón cho cậu nha! A nào!

Lưu Vũ có chút mơ hồ rồi, Lâm Mặc lên cơn gì vậy? Thua gì rồi sao? Không để bất cứ ai đạt được ý đồ, Tiết Bát Nhất đẩy bánh Lâm Mặc ra nói.

- Không cần Lâm thiếu chủ bận tâm, tổ đội chúng ta đã có sẵn đủ loại đồ ăn, đủ loại thể thức cho Lưu thiếu chủ rồi! Công tử có một cái bánh, một cái thìa thì nên tự ăn tốt hơn!

Lâm Mặc nghe vậy liền đem một bộ dáng tức phụ nhìn qua Lưu Vũ.

- Hoàng thượng, người đã quên lời hứa bên hồ Đại Minh năm nào rồi hay sao?

- Bớt diễn lại đi, người ta lại đánh giá!

La Ngôn nhìn Lâm Mặc nổi cơn điên có chút đau đầu, nhìn qua Lưu Vũ liền bày một bộ mặt khác.

- Lưu Vũ ca, em có mang que cay đây này! Chút nữa trong lớp anh ăn nhẹ nhẹ thôi nha, thầy mà phát hiện là xong đấy! Hôm nay là tiết của thầy Đặng Siêu, anh cẩn thận nha! Nếu anh chán em có cả nước ép dưa hấu này, em mượn máy ép của nhà bếp ép đấy! Còn có cả bim bim đây nữa, nhưng hơi ồn sợ anh không ăn được! Dù sao đây cũng là lớp học mà!

Lưu Vũ day trán.

- La Ngôn, em còn rõ đây là lớp học sao? Em như vậy không ổn đâu, nhưng cảm ơn em nhé! Vì đã lo cho anh!

Lưu Vũ quen tay xoa đầu em, La Ngôn liền cúi xuống cho anh dễ dàng xoa đầu. Đối với sự việc này mọi người bày tỏ sớm đã quen, đúng là khiến cho người ta vừa ganh tị lại vừa bất lực.

Sau khi mọi người tập luyện tới đem muộn, Lưu Vũ đành chọn tạm một góc để nằm chợp mắt đôi chút. Có lẽ là do tác dụng của thuốc, mọi người thấy em ngủ cũng không ai dám làm phiền thầm nhủ sẽ lấy phần cho em. Chờ em tỉnh lại sẽ đem tới, đắp thêm chăn cho Lưu Vũ đoàn người nối đuôi nhau rời đi.

Khi mà mọi người đều không còn ở đây, máy quay cũng đã đóng lại, một bóng hình đi tới ngồi cạnh anh. Nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn sau đó như bừng tỉnh, vội vã xoay người rời đi. Nhưng lúc đi còn không quên tắt điện cho anh, Lưu Vũ vẫn không hề hay biết mà say giấc nồng. Tới khi cậu ta rời đi, ở nơi góc cuối hành lang một thân hình to lớn khác bước ra. Làm sao đây? Người của anh bị nhiều kẻ chú ý quá! Nở một nụ cười điềm nhiên nhưng không ít phần khó chịu, tay đút vào túi rời đi theo hướng người kia chạy.

- Tôi không phải không thích Lưu Vũ, chỉ là tôi với cậu ấy là hai kiểu người có style khác nhau! Chúng tôi sẽ chẳng thể nói chuyện quá ba câu đâu, tới câu thứ tư sẽ không còn gì để nói mất!

--++------------------

Happy Birthday những bạn sinh 12/2! Và chúc mừng sinh nhật toi! Đây là chap mừng sinh nhật tôi, tặng cho các cô. Cảm ơn các cô đã đi cùng tôi trong chặng đường này, lấy danh dự ra bảo đảm. Tôi sẽ cố gắng khum drop! Chúc các cô đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top