chap 16
Khi Lưu Vũ trở về, mọi người đã trở về phòng. Mọi người sau khi luyện tập không thấy Lưu Vũ về liền lo lắng đi tìm em, tìm khắp nơi cũng không thấy em đâu. Nhớ lại lần trước em bị như vậy, Tiết Bát Nhất mắt đỏ ngầu, anh chỉ hận lại để em đi như vậy. Vương Hiếu Thần cũng sốt ruột không kém, lúc này Rikimaru thấy phòng 1002 tụ lại thành nhóm, La Ngôn cũng rất lo lắng trong đó. À! Hình như anh quên thông báo cho họ biết Lưu Vũ đang ở phòng hồi sức!
Sau khi nhớ lại nhiệm vụ, thông báo xong mọi người phòng 1002 mới thi nhau chạy về ký túc xá. Người thì dọn dẹp phòng, người đi cướp đồ ăn bồi bổ của ngỗng, người đi canh nước ấm cho em. Phân công đâu vào đó, nhìn 1002 chăm chỉ như vậy không cần nói ai cũng tự hiểu bông hoa phòng 1002 lại có chuyện rồi!
- Lưu Vũ! Lần sau em sẽ không bao giờ cho anh đi một mình nữa đâu!
Vừa thấy Lưu Vũ được Lý Lạc Nhĩ cõng về, La Ngôn liền vội vã chạy qua đỡ lấy anh.
Lưu Vũ mỉm cười xoa đầu nhóc Ngôn.
- Không sao, anh ổn mà! Cảm ơn em Lạc Nhĩ đã đưa anh về nhé!
Tiết Bát Nhất thấy em như vậy, anh có chút lo lắng hơn.
- Nước ấm anh đã chuẩn bị rồi, Tiểu Cửu đang giữ nước cho em. Em có thể đi tắm ngay, như vậy sẽ thoải mái hơn!
Lưu Vũ nhìn qua Tiết Bát Nhất gật đầu mỉm cười, đúng rồi! Em cũng nên thư giãn đôi chút.
- Đồ ăn về đây rồi! Lưu Vũ ca, anh phải sớm nhanh khỏe nha!
La Ngôn đem đống "chiến lợi phẩm" đưa ra trước mặt anh. Lưu Vũ có chút mơ hồ rồi! Sao lại có nhiều đồ ăn ngon ở đây vậy chứ?
- Thằng bé nó đi cướp của Ngỗng đấy! Em phải ăn nhiều vào, đừng phụ lòng nó!
Vương Hiếu Thần mỉm cười, đúng là không nỡ nhìn thấy cảnh đó. Bây giờ trong đầu anh vẫn là tiếng gào thét trong vô vọng của con ngỗng nào đó, một giây trước thảm họa. Cả ánh mắt tuyệt vọng của nó, anh không dám nhìn thẳng.
- Được rồi, mọi người không cần lo lắng cho em! Em vẫn ổn mà!
- Lúc nào em cũng nói vậy, nhưng em xem! Lúc mọi người tìm thấy em, có bao giờ em ổn hay không chứ!?
Tiết Bát Nhất thật sự tức giận rồi, đây là lần đầu anh lớn giọng với cậu như vậy. Nhìn ánh mắt bàng hoàng của Lưu Vũ, Tiết Bát Nhất thở dài xoay người rời khỏi phòng. Mỗi lần ôm em trong lòng, em đều gầy đi một chút. Lúc đó trong lòng anh cũng chỉ thêm xót xa, vậy mà em có chịu tự quan tâm chính mình đâu? Vẫn luôn giả vờ như mọi thứ đều ổn, giả vờ mạnh mẽ. Giả vờ giỏi tới mức chinh anh cũng bị lừa, hay chính em vẫn tự lừa là mình ổn. Đi lên sân thượng, Tiết Bát Nhất thả hồn theo làn gió. Anh nhớ tới lần đầu gặp Lưu Vũ, cậu bé tuy nhỏ nhỏ người nhưng tràn trề sức mạnh. Cũng đam mê múa cổ phong, Tiết Bát Nhất hiểu được những cực khổ em trải qua. Nhất là khi nhìn ra em không có thiên phú, vậy em phải trải qua nhiều vất vả hơn họ là bao nhiêu cơ chứ? Anh vì vậy luôn luôn muốn bảo hộ em, yêu thương em nhiều hơn nữa. Vậy mà Lưu Vũ lúc nào cũng tự ôm lấy, Vương Hiếu Thần đi theo sau thấy Tiết Bát Nhất đau lòng đành thở dài.
- Lưu Vũ cũng là vì không muốn liên lụy chúng ta tập luyện, cậu cũng không cần lo lắng quá. Sau này chúng ta quan tâm em ấy nhiều hơn là được rồi!
Nghe Vương Hiếu Thần đằng sau nói vậy, Tiết Bát Nhất thở dài.
- Hiếu Thần, cậu nói xem. Lỡ như, chỉ lỡ như thôi. Chúng ta bị loại đi, em ấy sẽ ra sao đây?
Vương Hiếu Thần thở dài, đúng là khó mà đoán. Lưu Vũ sẽ buông lỏng bản thân sao? Chỉ tập luyện, tập luyện và ăn rau.
- Cậu không cần lo đâu, cậu thấy đấy! Bây giờ Lưu Vũ có bao nhiêu người quan tâm chứ? Em ấy rất tốt, ai cũng yêu thích em ấy! Nhất định, em ấy sẽ được yêu thương.
- Nhưng tôi không phục, dựa vào gì chứ? Người đầu tiên gặp em ấy, người đầu tiên quan tâm chăm sóc em ấy tại nơi này là tôi. Dựa vào đâu bọn họ tới và muốn tranh em ấy với tôi, dựa vào đâu em ấy lại chỉ coi tôi như bạn thân? Tôi đã làm nhiều vai phụ rồi, tôi không muốn làm vai phụ nào khác nữa.
- Cậu biết em ấy về phương diện này rất ngốc nghếch mà!
Vương Hiếu Thần cũng như vậy, nhưng anh cũng không có cách nào khác. Ôm lấy nỗi lòng sâu nặng tựa biển cả, hai người đành để gió xoa dịu nỗi niềm.
- Lưu Vũ, cậu sao rồi?
- Trần Tuấn Khiết, cậu tới chơi sao?
Trần Tuấn Khiết không biết bao giờ đã thân với em, không hiểu sao anh ta cũng là người mà em bé thích ôm nhất. Tay còn không ngoan ngoãn bóp bóp eo anh ta, làm cho Patrick và Nine chỉ có thể cắn khăn ganh tị.
- Em ổn mà, chỉ là hơi đau đầu chút thôi. Nghỉ ngơi là ổn, anh luyện tập sao rồi?
- Vẫn vậy thôi, bên trường thông báo chúng ta sẽ có một tuần nghỉ. Đáng tiếc chúng ta phải chuẩn bị cho lịch quay nên không thể về. Chúng ta chỉ có thể gọi điện về, nhưng mà...sao họ lại ở đây?
Trần Tuấn Khiết nhìn phòng 1002 trật ních tới mức phải ngồi cả lên giường có chút ba chấm. Mấy tên như Trương Gia Nguyên, Patrick anh còn hiểu, vậy sao cả Cam Vọng Tinh, và Trương Hân Nghiêu cũng ở đây?
Sau lần Trương Hân Nghiêu cứu Lưu Vũ, phòng 1002 đã cho Lung Môn thành khách quý 1002, đối đãi phi thường tốt. Vì vậy quan hệ của hai phòng ngày càng tiến lên cao, hiện không có dấu hiệu ngưng. Nhất là khi Cam Vọng Tinh đã ra nhập team bảo hộ công tử họ Lưu nào đó.
- Lưu Vũ, cậu xem! Mẹ mới cho tớ ít bánh này, bánh vị sầu riêng không biết mẹ lấy đâu nữa. Chắc cậu thích ăn lắm, ăn nhiều vào! Mai cậu có lịch quay Vlog đấy!
- Được rồi, cảm ơn cậu nhé!
Mẹ Lung đang ở một bên đan len cùng Lâm Mặc, cảm nhận Lưu Vũ nhìn qua Lâm Mặc lập tức cười.
- Lưu Vũ, anh đừng nhìn em như vậy mà! Mọi người lo lắng nên tới xem anh thôi, em thề không phải em loan tin đâu! Tại Lý Lạc Nhĩ cõng anh về bị một số người phát hiện, chậc! Em còn là người biết tin rất trễ đấy, anh cũng thật tình! Xíu nữa làm mất đi danh hiệu hóng chuyện đệ nhất của em rồi!
Lưu Vũ nhìn Lâm Mặc hờn dỗi quay đi, anh đúng là có chút nhức đầu mà!
- Đúng vậy Lưu Vũ ca! Lâm Mặc nói đúng đó, sao anh có thể giả vờ với em như vậy chứ? Hôm qua em còn hỏi anh, vậy mà anh cứ nói không sao! Thật tình, lỡ như không có người ở đó, anh ngất nơi đấy lỡ bệnh nặng hơn thì sao?
Patrick bất ngờ thạo tiếng Trung, tiểu Cửu cũng giống như Tiết Bát Nhất dỗi anh rồi. Thấy bóng lưng của Tiểu Cửu, lại nhớ tới Bát Nhất. Lưu Vũ biết lỗi rồi mà! Nhìn mọi người một lần nữa lại chuẩn bị lên mắng mình, Lưu Vũ có chút lo lắng rồi. Cậu mới khỏe lại mà ai cũng nhăm nhe mắng như này, hai mắt mở to, môi châu bĩu ra một bộ dáng ủy khuất chọc người lên tiếng.
- Mọi người tính mắng em sao?
Lâm Mặc ngậm miệng, Trương Gia Nguyên nín họng, Patrick tạm say, tiểu Cửu chết đứng, Lung Môn ngưng mọi hoạt động. Tiểu Cửu tỉnh lại lập tức sau cơn say, quen thói lăn về phía em ôm lấy thân hình nhỏ bé. Lý Lạc Nhĩ nhìn em chằm chằm, La Ngôn tay cầm máy ảnh, ánh đèn liên tục nhấp nháy.
- Không phải đâu, là anh sai. Sau này sẽ ngày ngày canh chừng em. Vậy là được rồi, không dỗi, không dỗi nữa nha! Hôn hôn hết dỗi này!
Nhìn tiểu Cửu chút nữa hôn được má anh, Patrick lập tức chen giữa hai người.
- Lưu Vũ ca, em sẽ chăm sóc anh cả đời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top